Chapter 1:
Lại là tiết thể dục, đó là tiết Thiên Di thấy nhàm chán nhất trong các môn học, không phải yếu ớt không vận động mà cơ bản thực lực cậu ta dư thừa để làm những điều đó. Nhìn đám người mới chạy có tí xíu đã than, hít xà đơn không nổi 1 cái đã bỏ cuộc hắn nhàm chán nhét tai nghe nằm dưới gốc cây đọc sách, 6 năm rồi hắn chỉ nghe một bài hát đó, bài hát mà cô ấy viết tặng riêng hắn và giờ chỉ hắn ngồi nghe........hắn cho rằng trên giới gian này không ai sánh bằng cô ấy, hắn vừa hận vừa yêu cô ấy, người bỏ rơi hắn để hắn lại một lần nữa chìm vào cô độc. Nước mắt hắn lăn dài trên khóe mắt....
- Ê, nhặt giùm quả banh với!Hắn mệt mỏi mở mẳt, vội lau đi nước mắt rồi tăng thêm volume tai nghe đứng dậy bỏ đi, để lại người kia cùng quả banh đứng nhìn hắn.
- Này, bất lịch sự vậy, nhờ tí không giúp cũng nói một tiếng chứ! Tên kia chạy với theo nói.
Hắn tiếp tục không nói, lắt vai ra khỏi cánh tay kia rồi đi. Hắn cảm thấy mấy người này thật nhàm chán và vô vị.
Nhưng...một ai kia lại khẽ nhếch mép mỉm cười: "Tên này thú vị thật".
Hắn đi đến canteen tìm cái gì đó bỏ bụng, dù gì cũng là người, hắn cần ăn để tồn tại và để.....tìm cô ấy. Vẫn điệu nhạc ấy “爱是什么?我爱你,真爱你" Bực tức xông tới hắn giựt tai nghe ra khỏi tai "ĐM, bao nhiêu điều là sự thật?"
-Giờ mới chịu mở miệng nói à, tưởng câm?- Tên này vừa cướp quyển sách.
Hắn không để ý tiếp tục gắn tai nghe nghe rồi ngồi xuống ăn.
- Haiz, trời đánh tránh bữa ăn chứ, đừng bực vậy có được không, tâm tình làm tổn hại khuôn mặt đẹp trai của cậu đó.
-Nhiều lời,cút!
-Lại nói rồi kìa, thú vị thật! 😍😍😍
......
-Này, cậu tên gì, tôi tên Hạo Hạo, lớp 12/2, cao 1m84, nặng 80 cân, sở thích...., rảnh rỗi thường..... Hắn ngồi nghe tên này lảm nhảm những điều không liên quan tới hắn, bực bội đứng lên bỏ đi.
-Này, này tôi nói nhiều vậy nhưng cậu còn chưa nói tên cậu cho tôi nghe mà. Này, này....
-Thiên Di
-Cái gì?! Con gái à, rõ ràng tướng mạo là con trai mà, Hạo Hạo chạy tới sờ tay lên ngực hắn rồi lại sờ mình.
-Ủa, giống nhau mà?!
Cảm thấy mất quá nhiều thời gian vào tên nhàm chán, điên khùng này, hắn nhấc bước đi để lại cho Hạo Hạo cái nhìn khinh bỉ.
-Cậu ngưng ngay đi, càng như vậy càng dễ thương đó biết không? - Hạo Hạo đưa tay lên tim thầm nghĩ.
Ở nơi đâu đó có người tự dằn vặt bản thân tại sao lúc đó lại nói tên mình ra?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cậu, xin đừng đi!
Short StoryThuốc phiện! Đừng thử dù chỉ một lần! Thiên Di (16t) là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, khá lạnh lùng. Từ nhỏ không có sự chăm sóc của ba mẹ, ba mẹ ly thân chỉ hàng tháng gửi tiền cho vú nuôi. Cuộc đời Thiên Di gặp một cô gái tốt, cũng chính l...