Sáng sớm tại lớp học. Hạo Hạo vòng qua lớp hắn, cậu thấy hắn nằm gục trên bàn ngủ, gương mặt hắn lúc ngủ rất đáng yêu, đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn chạy thẳng vô lớp hôn cho tới khi hết đáng yêu thì thôi. Chợt cậu nghĩ nếu ai thấy cái sự đáng yêu này của hắn thì sao, thực không được, chỉ mình cậu được thấy thôi. Nghĩ xong cậu phóng vèo vô lớp lấy quyển sách úp vào mặt hắn. Hắn chụp lấy quyển sách ném xuống đất.
- Mẹ, đứa nào làm!
- Haiz bảo bối, ai cho bảo bối nói bậy, không được nghe chưa?
- Cậu nói tôi phải nghe?
- Phải nghe?
- Tôi không nghe thì sao?
- Chỉ còn cách này thôi. - Hạo Hạo nói xong liền đặt môi hôn lên môi hắn. Hắn hết hồn, mặt đỏ bừng nhìn ngó xung quanh. Rất may hiện giờ là giờ ra chơi nên không có ai trong lớp.
- Cậu...cậu làm cái trò gì vậy? Đang trong lớp tôi, lỡ có ai thấy thì làm sao?
- Thì càng tốt chứ sao. Mọi người sẽ biết chúng ta là một cặp.
- Điên. Cút ra khỏi đây!
- Được rồi, có ngày tôi sẽ thu phục cậu. Cậu nên nhớ tình cảm tôi dành cho cậu là thật, tôi đang nghiêm túc tỏ tình, cậu nên nhớ!
- Phắn nhanh dùm,nói gì không hiểu.
- Tôi sẽ làm cho cậu hiểu. - nói xong Hạo Hạo bước ra khỏi lớp hắn, để hắn ngẩn ngơ với mớ hỗn độn cậu vừa gây ra.
- Cái gì mà thật cơ chứ, thật biến thái. Hừm- hắn tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn nói thầm vu vơ với bản thân
- Có ai tỏ tình như cậu ta không chứ, giọng điệu chả có tâm tí nào, cứ như ra lệnh?!. Đúng Hạo Hạo luôn muốn người khác làm theo lời của cậu, chỉ riêng mình hắn là không chịu tuân theo, vì thế cậu không phục.Sáng sớm chủ nhật như thường lệ, hắn lại không để cửa khóa, 9h rồi mà vẫn lim dim trên giường, từ ngày có Hạo Hạo khiến hắn biếng nhác hẳn, lâu lắm mới có người cho hắn phụ thuộc như vậy, thường từ nhỏ đến lớn hắn luôn phải tự lo một mình, hắn thèm được ai đó quan tâm, ngày Thanh Tâm bỏ hắn cũng là ngày hắn đau tột độ, cảm thấy dường như cả thế giới ai cũng bỏ hắn mà đi. Giờ Hạo Hạo xuất hiện thật khiến tâm hắn nghi ngờ nhưng lại vô cớ dựa dẫm vào người ta.
Bản nhạc điện thoại của hắn vang lên, thật không có chút quen vì thường rất ít người gọi điện thoại cho hắn. Biếng nhác cầm điện thoại lên.- A lô! Sao?
- Sao trăng gì?
- Nói!
- Hôm nay chắc tôi sẽ không đến được, tôi có một chuyện cần làm.
- Không đến. - Hắn chợt mắt to sau đó chìu xuống vẻ thất vọng.
- Ừ. Có lẽ không gặp cậu trong vòng 3 ngày.
- Ừ, cũng tốt.
- Tốt? À, ừm. Không có tôi nấu ăn lo mà ăn đầy đủ, đừng có ăn mì tôm hay mấy thứ vớ vẩn, bụng cậu kén ăn.
- Rồi, bụng tôi tôi biết, cậu không cần phải quản.
- Cả đời này tôi quản cậu. - Hạo Hạo ôn nhu là thế, dù hắn có nói xóc cỡ nào, cậu vẫn điềm đạm trả lời hắn. Đúng, duy nhất mỗi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cậu, xin đừng đi!
Historia CortaThuốc phiện! Đừng thử dù chỉ một lần! Thiên Di (16t) là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, khá lạnh lùng. Từ nhỏ không có sự chăm sóc của ba mẹ, ba mẹ ly thân chỉ hàng tháng gửi tiền cho vú nuôi. Cuộc đời Thiên Di gặp một cô gái tốt, cũng chính l...