Ăn xong bữa tối, Hạo Hạo lại tiếp tục làm công tác rửa chén bát, tên lười biếng kia ngồi chễm chệ trên ghế thưởng thức snack.
Hạo Hạo từ bếp bước ra gọi vọng ra.
- Này! Ăn ít thôi, đi đánh răng rồi còn đi ngủ, nhanh!
- Tôi vì cái gì mà phải nghe lời cậu. - Hắn bĩu môi bày ra bộ mặt chán ghét bước vô phòng tắm. Hắn là thế, không biết vì lí do gì mà luôn nghe lời Hạo Hạo mặc dù lời nói và vẻ mặt luôn tỏ vẻ chống đối, có lẽ hắn thiếu sự bảo ban từ nhỏ nên giờ có chút hưởng thụ.
Hắn tiến tới phòng ngủ thấy Hạo Hạo đang trải gra giường liền hỏi:
- Cậu không về à? Đang làm gì thế?
- Không. tối nay tôi ngủ ở đây.
- Ở ĐÂY!!!
- Ờm! Sao? Không cho? Cậu không nên đối xử với người đã nấu ăn cho cậu ăn hôm nay như vậy chứ. Dù gì tôi cũng mua đồ cho bữa sáng này mai rồi. - Hạo Hạo nhướng đôi mắt nhìn hắn.
- Thôi..ờ..ở lại đi.
- Có vậy chứ. - Hạo Hạo chui tọt vô chăn khoái chí cười.
- Qua bên kia, chỗ này của tôi.
- Tôi nằm ở đây, cậu qua kia đi.
- Không được, nằm đây tôi không ngủ được. Cậu dịch qua kia đi.
- Tôi thích nằm đây, cậu có thể đối xử với khách như vậy sao?
- Khách thì sao? Tôi mời cậu ngủ lại?
- Nhưng cũng không nên đối xử như vậy. Chỗ này của tôi.
- Nằm gần cửa sổ tôi không ngủ được, nhanh đi ra.
- Không ngủ được thì thử nằm ở đây đi - Nói xong Hạo Hạo kéo tay hắn, hắn mất thăng bằng mà bổ nhào lên người Hạo Hạo.
- Nằm như vậy sẽ thoải mái hơn phải không bảo bối, chắc chắn rồi, ngoan! - Hạo Hạo vừa ôm chặt hắn vừa thì thầm vào tai hắn.
- Bỏ ra, cậu vừa gọi ai là bảo bối.
- Cậu đó, bảo bối thiệt ngoan, tối nay cứ vậy mà ngủ đi.
- Tránh ra, không tôi đá cậu xuống đất giờ.
- Đá đi, đá đi.
BỘP!!!! Hạo Hạo rơi xuống đất, với sức của Thiên Di thì điều này không phải là không thể.
- Cậu làm thật à?
- Tôi đã cảnh cáo. - Thiên Di nhún vai rồi rúc vô chăn ngủ.
- Coi như tôi nhường cậu. - Hạo Hạo cũng rúc vô ổ chăn.
- Này! gì nữa? Chăn của tôi, cậu kéo cái gì? Cậu mau cút.
- Chả lẽ tôi cứ như vầy nằm, nhà cậu không còn cái nào sao?
- Không, không chịu nằm như vầy thì đi mà về nhà, phiền phức.
- Khoảng cách làm phí diện tích cái chăn, được rồi! - Nói xong cũng là lúc Hạo Hạo tiến đến phía sau lưng hắn ôm lấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cậu, xin đừng đi!
Short StoryThuốc phiện! Đừng thử dù chỉ một lần! Thiên Di (16t) là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, khá lạnh lùng. Từ nhỏ không có sự chăm sóc của ba mẹ, ba mẹ ly thân chỉ hàng tháng gửi tiền cho vú nuôi. Cuộc đời Thiên Di gặp một cô gái tốt, cũng chính l...