Chapter 3: Rốt cục là ai?

87 5 1
                                    

Đã một tuần hơn rồi Hạo Hạo không có gặp Thiên Di, cậu như cố tình tránh né hắn, do sợ sự khinh thường từ hắn hay do sĩ diện mà không muốn thấy hắn. Bước chân sắp đến gần lớp hắn rồi lại thụt lùi quay đi. 'Bộp'- hình như cậu đụng phải ai đó, cậu ngước mắt lên thì nhận ra hắn, khoảng cách nhìn hắn giờ đây khá gần, tim đập chân run đủ thứ, cậu quay phắt ngay đi lắt vô phòng vệ sinh nam. Cậu dường như thay đổi khá nhiều khi gặp hắn, không còn 'uy mãnh' như ngày xưa?
Hắn nhìn bóng cậu mất hút vô phòng vệ sinh rồi lắc đầu. Hắn không thích hương vị này.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cậu vẫn chưa dám tiếp cận hắn, phải chăng thứ tình cảm này quá khác biệt, thật khó để chấp nhận, bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó, cậu tò mò Thiên Di có nghĩ về nó như thế không.
Thiên Di dường như không quan tâm lắm đến chuyện này. Ngày ngày lại lên lớp ngủ, không thì lại trốn ra gốc cây để tránh ồn ào bên ngoài. Mặt khác hắn lại luôn luôn tìm tin tức về cô ấy, hắn không biết tìm vì hận hay vì còn yêu cô ấy... Có lẽ chỉ có việc này khiến hắn chú tâm. Bên kia lại ai đó tò mò ánh mắt của hắn. Đúng, cậu thấy hắn từ ô cửa sổ thư viện, không đâu lại ánh mắt đó, nó sâu hút cô đơn khiến cậu quặn thắt trái tim lại.
- Hey! Thiên Di- cậu tiến lại gần hắn, không phải phong thái choắt choắt ngày trước gọi tên hắn nữa. Cậu bước đi trong ánh nắng, nhẹ nhàng, kiên định, trầm ổn mang theo một nụ cười với hắn. Hắn nhìn theo cậu, hắn nheo mắt, chợt cũng nhận ra gì đó khác biệt nơi cậu. Hạo Hạo ngồi bên cạnh hắn:
- Đang nghe gì thế? Tôi nghe được không? - nói xong thì tai nghe cũng nằm trên tai cậu rồi. Hắn không giựt lại, mặc để cậu nghe. Hạo Hạo lại nghe thấy câu hát đó, câu hát lần trước cậu nghe được cũng từ điện thoại Thiên Di.
- Được chưa?
- Cậu có vẻ thích nghe bài này nhỉ? Tên là gì vậy?
- .....- không đáp lại, cậu cầm điện thoại hắn lên xem. " 我爱你" - chính tên bài hát cậu thấy được, lạ thay bài này cậu chưa nghe ở đâu cả. Thiên Di giựt lại điện thoại trong tay cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Cậu đọc truyện gì vậy? Cậu liếc nhìn tên truyện, bên cạnh hắn là một đống sách, mà trên tay hắn lại là truyện.....thiếu nhi? Cố gắng nén cười, cậu không ngờ tâm hồn hắn con nít như vậy.
- Tôi đọc truyện cho cậu nghe nha.
Hắn tự nguyện đưa sách cho cậu. Cậu bắt đầu: "Trong khu rừng sâu...."
Hắn tựa đầu vô vai cậu thiếp ngủ đi, thấy vậy cậu cũng thôi đọc truyện, cậu đặt cuốn truyện xuống cẩn thận sợ hắn tỉnh giấc. Cậu nhìn hắn, cậu chợt thấy rằng khi hắn ngủ đẹp như một thiên thần, làn da trắng cùng với đôi môi mỏng làm cậu cứ bị lôi cuốn vào. Cậu khẽ đưa môi tới dần. Chợt giọt nước rơi ra từ khóe mắt hắn "Thạch Tâm"- hắn gọi tên ai đó trong mơ. Thấy vậy cậu không khỏi đau lòng, lấy tay nhẹ đặt lên gò má lau giọt nước mắt ấy. Cậu hôn lên gò má ấy rồi khẽ nắm tay hắn: "Người ấy là ai? Ánh mắt ấy là sao?". Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng thiếp đi cùng hắn. Dưới bóng cây sau trường, hai con người, hai người con trai cùng nắm tay tựa vào vai nhau ngủ.
Chuông reo vô tiết, hai người tỉnh giấc. Hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt vào nhau, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Không nói không rằng hắn cầm theo đống sách bỏ đi.

Cư nhiên hắn thấy lòng ấm áp, lâu rồi hắn mới có cảm giác này.

Về tới nhà việc đầu tiên của Hạo Hạo là tránh mặt ba mình. Cậu nhẹ nhàng cẩn thận bước qua phòng ông ấy.
- Mày đứng đấy cho tao! Mày tính tránh mặt tao đấy à? Bao giờ mày mới chịu ra trường hả? Năm nay mày liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng nghe chưa?
- Ra trường ư, con không có ý định đó. Ba chỉ muốn đạt được mục đích của ba thôi, đừng giả vờ quan tâm đến việc học tập của con.
- Mày nhìn mày đi thằng khốn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn ngồi đây học, mày không thấy xấu hổ ?
- Ba xấu hổ hay con xấu hổ? - Nói xong cậu cũng xách cặp bỏ lên lầu.
Thực ra ông ấy biết năng lực của cậu thừa sức để tiếp nhận công ty của ông, nhưng Hạo Hạo luôn tỏ vẻ chống đối, không muốn hợp tác với ông. Còn hội đồng công ty lấy cớ Hạo Hạo chưa tốt nghiệp không có khả năng tiếp nhận công ty. Họ cưỡng chế ông, còn thằng con thì không phục ông. Ông tiến thoái lưỡng nan.

Lên phòng Hạo Hạo liền mở laptop lên, cậu dò tìm tên bài hát ấy. Không hiểu sao cậu có một linh cảm gì đó vào bài hát này. Chợt cậu thấy một cái tên rất quen hiện ra: Thạch Tâm
- Thạch Tâm? Người sáng tác bài hát này? Người này quan trọng đến mức nào mà lại khiến Thiên Di gọi sảng trong mơ như vậy? - ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu cắm tai nghe nghe lại bài hát. Nghe lời bài hát cậu chợt nghĩ đến câu nói tức giận của Thiên Di trong canteen lúc trước.
- Người yêu đầu của cậu ấy? Nghĩ đến đây cậu có vẻ không vui, cũng chỉ vì ánh mắt ấy, ánh mắt ấy cho cậu biết rằng hắn yêu cô gái này rất nhiều. Nguyên buổi tối cậu nghe bài hát đó, trong đầu cứ hiện ra tên cô gái đó. Trong tập cũng tên cô gái đó. Ai nhìn lại nghĩ cậu đang tương tư cô gái này.

Hôm nay tâm tình hắn không tốt, hắn dạo chân đi trên hành lang rồi tiến vô lớp Hạo Hạo. Đây cũng là lần thứ hai trong đời hắn chủ động đi kiếm ai đó. Là vì gì ư, hắn cũng không biết tại sao, có lẽ cái cảm giác ấm áp hôm đó. Hắn thấy Hạo Hạo  đang vô đầu bứt tai viết gì đó lên tập, đôi lúc mắt trợt ngược lên, đôi lúc đôi mắt chụp xuống chán nản.
- Cái tên điên này, làm trò gì vậy không biết.- hắn vừa nói vừa tiến vô lớp Hạo Hạo, hắn giựt tập cậu, hắn nhìn thấy cái tên đó.
- Thạch Tâm? Cậu quen cô gái này, sao cậu quen được cô ta???- hắn quát càng ngày càng to rồi đập quyển sách trước mặt Hạo Hạo.
- Ừ thì..... mà tôi quen cô ta thì sao? Tôi không được quyền à?
- NÓI!
- Tôi không được phép quen người yêu cũ của cậu à, nghịch lý đâu ra vậy?- Hạo Hạo cũng cố gắng đè nén cảm xúc để không bày ra bộ dạng bi hài của mình lúc này.

BỘP!
Hắn cho cậu một quyền vô bụng. Cậu ôm bụng nói: "Người yêu cũ thôi mà, đâu còn ý nghĩa gì?" Nghe xong mặt hắn đờ đẫn " Không còn ý nghĩa ư?" hắn quay đi, dáng đi thất thểu của hắn làm cậu đau lòng. Cậu không nghĩ cậu đem đả kích mạnh vậy cho hắn. Cậu đang cảm thấy có lỗi với hắn nhưng chí ít ra cậu biết cố gái ấy là ai.

[Boylove] Cậu, xin đừng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ