Chapter 10:

69 4 0
                                    

*Do bận nhiều việc nên giờ mình mới cho ra chap mới, mọi người thông cảm nha, có thể chap này không quá hay nhưng hứa hẹn những điều li kỳ ở những chap sau nha, thanks all!*

11h tại sân bay.

- Mấy người đưa điện thoại cho tôi, NHANH!!!

- Xin lỗi cậu chủ, ông chủ đã dặn...

- Kệ ông ta, đưa cho tôi.

- Xin lỗi cậu.- Đám vệ sĩ cúi đầu trước cậu rồi sau đó dùng sức kéo cậu vô làm thủ tục bay. Cậu hung hăng giằng lại điện thoại nhưng không được. Bị sức ép từ tụi vệ sĩ xung quanh nên cậu đành đi theo làm thủ tục bay. 

- Để tôi tự đi. 

- Thưa cậu chủ..- đám vệ sĩ vẫn vậy, tôn trọng cậu nhưng luôn nghe lời ba cậu.

Los Angeles -Mỹ 12h trưa

Vừa đáp xuống sân bay tại Los Angeles cậu vội tìm đám vệ sĩ để hỏi xem giờ cậu đã lấy được điện thoại chưa, từ lúc bay tới giờ cậu không gọi cho bảo bối làm cậu bức bối không yên.

- Này, điện thoại của tôi.

- Sao con cứ canh cánh cái điện thoại vậy.

- Đó là việc của con.

- Có phải...quen ai rồi không.

- Người không phải quản.

- Ta nói con biết, dù là ai cũng không được, con dâu nhà họ Trương này ta đã định. Lấy nó sẽ có lợi cho tập đoàn ta. Dù con có quen ai ta cũng cản.

- Người dám...

- Ta dám hay không không đợi con phải uy hiếp.

- Vậy không khảo sát gì nữa, lập tức quay về.

- Bắt nó lại cho ta.

Vừa dứt lời đám vệ sĩ bao quanh túm lấy cậu, cậu hung hăng muốn thoát ra ngoài và kết quả......

San Francisco 

Cậu chợt tỉnh dậy ngó xung quanh xem mình đang ở đâu. Toàn thân đau nhức cậu khó khăn ngồi dậy, cậu cũng không lạ cách này của ông ta. không kiềm chế được cậu tất ông ta sẽ dùng cách này. Nhếch nhẹ mép cười..

- Thật đáng kinh tởm, tôi nói ông đừng có đụng đến bảo bối của tôi, ông mà đụng đến thì cha con không còn.

Cậu cũng chỉ dám nói một mình, bản thân cậu cũng biết cậu đang sợ cái gì. Thật sự là ông ta không phải dạng vừa, không có gì là ông không dám làm, giờ cậu thật hối hận vì cậu làm con ông ta. Đang suy nghĩ tìm cách thoát ra đây thì cánh cửa mở ra.

- Dạ thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu.

- Tụi mày đối xử với tao như vậy à, có tin tao cho tụi mày đi hết không.

- Dạ, xin lỗi cậu chủ, ông chủ dặn...

- ĐM, ông ta nhờ ba mẹ tụi mày sinh tụi mày à.

- Vâng...à không thưa cậu chủ.

- Như con rô bốt @@!

Cậu khó nhọc đứng dậy đi ra cửa. Từng bước khó nhọc này báo trước cho cậu biết rằng con đường phía trước cậu và bảo bối sẽ không bằng phẳng dễ đi. Cậu rất lo nhưng giờ từng cử chỉ động tĩnh của cậu đều có thể kích ông ta. Vừa bước tới cửa tai đã phải nghe những thứ không đáng nghe. Giọng của con mụ đàn bà lăng loàng ham giàu.

[Boylove] Cậu, xin đừng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ