Chapter 4: Có gì đó thay đổi?

73 5 0
                                    

Hai ngày liền Hạo Hạo không thấy Thiên Di lên lớp. Tiết nào cậu cũng lên lớp hắn để quan sát hắn nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Thật khó khăn để biết được địa chỉ nhà của hắn, hắn sống quá khép kín nên chẳng ai biết gì về hắn, cậu chỉ còn cách đột nhập vào phòng giáo vuên chủ nhiệm lớp hắn để tra địa chỉ. Cũng vì chuyện này mà cậu bị phạt chạy vòng quanh sân trường mỗi sáng. -_-! Chạy vòng quanh qua khu phố nhỏ, cậu rẽ vào một hẻm nhỏ, một khu chung cư khá lớn hiện ra trước mắt cậu, cậu di hai thái dương nghĩ phải khó lắm mới biết được địa chỉ của hắn, bây giờ lại phải đi kiếm phòng hắn mà nơi này cũng phải 4 lầu chứ ít gì. Thế mà cậu cũng ráng lết đi từng phòng để hỏi cho ra phòng hắn. Ở đây người ta mạch ai người nấy sống thôi, phòng kế bên họ còn chẳng biết là ai. Quá mệt và oải cậu vươn tai gõ phòng cuối cùng ở lầu 4, còn một phòng cuối cậu đắc ý chắc chắn mà gõ cửa cho tới khi có ai đó chịu ra mở. Hắn nặng nhọc đứ người ra khỏi giường lê thân ra mở cửa, vừa mở hắn ngã nhào tới vô người cậu.
- Thiên Di! Thiên Di! Sao vậy? Tỉnh lại đi.- cậu sờ trán hắn thấy nóng ran liền bế sốc cậu lên giường, tuy thể lực hắn tốt trong các kì thi thể dục nhưng so với Hạo Hạo thì hắn khá nhỏ con vì vậy dễ dàng để cậu bế hắn lên giường. - Để đau ốm vậy mà cũng không biết đường đi bệnh viện à? Tính tạo án mạng trong phòng kín à? Lớn rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu? - cậu vừa la vừa vắt khăn ướt đắp lên trán hắn, cậu cho hắn kẹo nhiệt kế, một hồi rút ra thấy không quá nặng nên quyết định để hắn ở nhà để cậu chăm sóc. Hắn ngủ mê man như vậy cho đến chiều tối. Cậu đi đến bên cạnh giường vuốt nhẹ gò má kia, cậu luôn miệng la hắn nhưng thực trong lòng đau sót không nguôi. Chợt bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu, hắn nói sảng trong mơ "Thạch Tâm! Thạch Tâm!". Cậu đứng lên ném cái khăn xuống đất " Con mẹ nó! Là tôi!". Cậu liền cầm áo khoác khoác lên rồi đi ra ngoài. Ở bên đó dường như Thiên Di cảm nhận vắng hơi người nào đó, cả người liền co rúc lại trong chăn. Khi quay lại cậu mang mớ lộn xộn trên tay, cậu đi phòng để xem tình hình của hắn một chút rồi rẽ vào phòng bếp đeo tạp dề vào nấu ăn. Mùi thức ăn làm Thiên Di tỉnh giấc, hắn khó nhọc mở khẽ mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra trời đã nhã nhem tối, cái bụng kêu ọc ọc, hắn nhăn nhó lê thân xuống giường đi theo mùi thức ăn. Hắn thấy có một người con trai cao to đang đeo tạp dề nấu nấu nướng nướng cái gì đó. Nhìn ngang khuôn mặt chữ điền với sóng mũi cao, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng làm hắn thơ thẩn nhìn người ấy một hồi lâu, thân hình rắn chắc cùng với cái tạp dề làm thân hình cậu thêm quyến rũ bội phần. Hắn cứ thế mà nhìn cậu một hồi lâu.
- Ê, tỉnh rồi à? Nào, lại đây ăn chút đồ ăn đi, ăn đi cho đỡ mệt, cậu ngủ rất lâu rồi đó.
Thiên Di nghe người đó liền giật mình đi tới ngồi xuống. Hạo Hạo bày đồ ăn ra, Thiên Di nhìn đồ ăn mà mắt sáng rực nhưng hắn vẫn phải kiềm nén sự ham muốn của mình, Thiên Di cao lãnh là vậy, không muốn vì một chút đồ ăn mà đánh mất hình tượng được (thực chất mất từ cái lúc thấy Hạo Hạo cmnr -_-).
-Nào! Ăn đi, ăn xem như thế nào, lâu tồi tôi không nấu cho ai ăn.
Thiên Di lập tức cầm đũa gắp ăn, ăn miếng đầu tiên, hắn không thể tin nổi cái câu "lâu rồi không nấu ăn", thực sự là quá ngon, nếu thường xuyên nấu sẽ thành ra như thế nào nữa. Chăm chú nhìn hắn ngồi ăn, cậu liền lấy tay sờ trán hắn "Đỡ nóng rồi nè, lát ăn xong rồi uống thuốc nghen không, tôi mua để ở đầu tủ của cậu đấy". Hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn. Cậu ôn nhu nhìn cái tướng cứ như lâu lắm rồi mới thấy đồ ăn của hắn rồi khẽ cười, chỉ có đồ ăn mới thực sự làm Thiên Di bỏ đi sự cao lãnh của mình như vậy (thiệt mất mặt -_-)
- Nào ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều lắm, không ai tranh với cậu đâu. - Hạo Hạo vừa nói vừa lấy tay lau mép cho hắn. Thấy vậy hắn đơ ra nhìn cậu một hồi lâu rồi dừng đũa đứng lên.
- Sao vậy, sao không ăn nữa? - cậu bối rối đẩy ghế đứng lên đi theo hắn.
- Này!- cậu kéo tay hắn rồi ôm hắn vào lòng. Cậu đặt tay lên đầu hắn vuốt vuốt như dỗ trẻ nhỏ.
- Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng như vậy.
- .......- hắn vẫn không nói, hắn cố cựa quậy thoát ra khỏi người Hạo Hạo.
- Sao vậy? Cậu giận tôi à? Vì tôi quen bạn gái cũ của cậu à?- Hạo Hạo vừa nói vừa vuốt mái tóc ấy.
- Việc gì tôi phải giận anh? Cũng chẳng liên quan tới tôi.- nói xong hắn quay đi vào phòng thì liền bị tay Hạo Hạo kéo lại vô lòng một lần nữa.
- Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Tôi cũng không biết cô ấy là ai, tôi cũng chưa gặp cô ấy. Nhưng vì ai đó mà tôi đặc biệt quan tâm đến cô ấy. Thế được chưa? - ở trong lòng cậu hắn nghe từng chữ từng từ một, tim đập liên hồi không biết do sự ôn nhu của cậu hay do vui mừng vì biết cô ấy không quen hắn. Hạo Hạo cũng buông hắn ra, vuốt nhẹ gò má rồi nhìn thẳng vô mắt hắn nói.
- Chỉ vì vậy mà sốt cao ư? Quan tâm cô ấy đến vậy ư? Chỉ vì cô ấy mà bỏ học hai ngày, để rồi nằm ở đây không ai chờ chết?- cậu la mắng rồi cho hắn một cốc nhẹ lên đầu.
- Tôi.....không phải vậy. Do có chút cảm trước đó rồi, sự việc không liên quan.- hắn vẫn giữ sự lãnh cảm của mình mà nói chuyện với cậu.
- Ừ rồi, không liên quan. Lại đây ngồi ăn no cho tôi, lát còn uống thuốc. - cậu dỗ dành hắn như một đứa trẻ khi nó không chịu uống thuốc. Hắn cũng chịu nghe lời mà ngồi xuống ăn, cũng vì bị bỏ đói mấy ngày nằm ốm, một phần đồ cậu làm quá ngon mà hắn một mình ăn hết sạch món trên bàn. Cậu nhìn hắn, nhìn cái vẻ lãnh đạm ấy, cái lãnh đạm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ người này suốt đời "Ngốc nghếch"- cậu thầm mắng hắn. Xong xuôi đâu đó, cậu đứng dậy dọn dẹo rồi rửa chén, còn cái con người cao lãnh ấy sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngồi chễm chệ trên salong coi phim, vừa coi vừa bắt chéo chân ngồi ăn mớ đồ ăn vặt vừa nãy Hạo Hạo mua, mới mấy giờ vừa rồi giận dỗi, cao lãnh không chịu ăn cơm giờ thì vứt hết chỉ vì mấy gói bánh mà vứt hết. Hạo Hạo nhìn cái tướng của hắn rồi mỉm cười đi vào phòng tắm. Lúc ra cậu vẫn thấy hắn với cái tướng ngồi con nít kia coi phim, lại là phim hoạt hình, hắn cười như chưa được cười. Cậu đưa tay lên đầu gãi gãi không hiểu mấy ngày đầu mình sợ cậu ta cái gì, sợ sự cao lãnh của cậu ta? Nghĩ đến đó cậu không khỏi bật cười rồi tự cho mình ngốc nghếch.
- Coi nhiều không tốt, đi ngủ đi.
- Cậu không về à? Muộn rồi đấy.
- Không, tối nay tôi ngủ lại đây, phiền nhỡ cậu lại sốt lại nhọc công tôi một chuyến nữa đến đây.
Nghe xong hắn lại trưng cái bộ mặt nghiêm nghị đó ra đứng lên lấy romote tắt ti vi rồi đi về phía phòng ngủ ( đệt, như kiểu mời gọi :)))) )
- Tôi không sao, tôi tự lo được, cậu đi về đi, tranh thủ không thôi muộn.
Hạo Hạo vẫn đi tới chỗ hắn, tay liền xoa đầu hắn một trận.
- Như lúc nãy mà bảo tự lo được? Lo được mà nãy ăn như thế hả? Ăn cơm của tôi rồi cũng nên cho tôi ngủ nhờ tối nay chứ. - tay vừa vò đầu cậu vừa cười lớn đi đến giường sốc chăn nằm xuống giường. Bất đắc dĩ hắn để cậu ngủ một đêm vậy. Hắn cũng đi đến nằm bên cạnh. Không gian bỗng yên lặng bởi sự ngại ngùng từ hai phía, hắn thì do quen ngủ một mình nên rất ghét có người ngủ chung, mà cũng không đuổi Hạo Hạo nhuw moijt cách đáp lễ cho việc cậu đã nấu ăn và chăm sóc hắn. Còn cậu thì sao ư? Vì đây là lần đầu ngủ chung với hắn ^^! Cậu cố tìm chuyện để nói đánh tan bầu không khí u mịt này.
- Cậu....ở một mình à?
- Ừ!
- Sao cậu không ở cùng ba mẹ?
- Họ đều ra nước ngoài rồi.
- Ở một mình như vậy rất cô đơn đấy.
Hắn im lặng một hồi lâu không trả lời Hạo Hạo. Cậu cảm thấy câu chuyện dường đi đến ngõ cụt rồi. Liền chống chế.
- Nhưng ở một mình cũng rất hay, không bị gò bó, kiểm soát như tôi. Mỗi lần tôi về nhà liền cảm thất như cái địa ngục.
- Mai không lên lớp à? Ngủ đi! - hắn lạnh lùng nói, không quan tâm đến tâm trạng của cậu mà kéo chăn tới đầu ngủ. Cậu cũng vì vậy mà bực bội quay lưng lại với hắn. Không gian đen nhèm làm người ra không nhìn thấy được biểu hiện của nhau, không biết giờ đối phương như thế nào.
- Cậu thật hạnh phúc!
- Hả? - cậu giật mình quay lại phía hắn. Tôi? Hạnh phúc? - cậu cũng nực cười cho bản thân. Cậu hiểu thế nào là hạnh phúc không? Người bên cạnh nhưng lại không như bên cạnh, luôn có gì đó không thể chạm tới, vẫn luôn là cô độc mà thôi. Cậu và tôi cũng như vậy thôi. - cậu ngước nhìn trần nhà rồi nói. Hắn cũng bỏ tấm chăn trên đầu ra xoay lưng nhìn cậu.
- Cậu....như tôi?
- Ừm!- Hạo Hạo xoay mặt đối diện hắn, xoa đầu như một trẻ nhỏ cần sự đồng cảm. Cậu cười ôn nhu với hắn.
- Nhưng dù gì cậu cũng không hiểu được đâu.- hắn xụ mặt vùi vào trong chăn, đây cũng là lần đầu tiên hắn bày bộ mặt này ra trước người khác, bởi có ai bên cạnh để hắn bày ra đâu.
- Này, cô gái kia là như thế nào với cậu vậy? Có lẽ cậu rất yêu cô ta?
Im lặng một lúc lâu hắn mới nói.
-  Cô ấy là bạn gái cũ, là người đầu tiên nói chuyện với tôi, chơi với tôi khi tôi còn bé, cũng là người đầu tiên tôi yêu. Nhưng đột nhiên một ngày cô ấy để lại một bức thư rồi bỏ đi, cả gia đình cô ấy đều đi, đến giờ một tin tức cũng không có, lúc thấy cậu viết tên cô ấy, tôi vừa vui vừa tức giận, tôi không hiểu tại sao cô ấy bỏ tôi đi quen tên điên khùng như cậu.- hắn tiếp tục vùi đầu vô chăn khụt khịt nhưng vẫn đối mặt với cậu.
- Cái gì mà điên khùng, gái xếp dài đợi tôi đồng ý đấy.
- Ngày đầu không phải rất điên khùng sao?
Cậu đơ mặt ra nghe hắn nói, cậu cứ ngỡ ban đầu hắn không quan tâm, để ý gì đến cậu chứ. Thế mà...Haha, cậu cười lớn trong bụng.
- Nếu biết cô ấy thì cậu có yêu cô ấy không? Bởi cô ấy rất tốt mà còn đẹp nữa.
Cậu nghe không lọt tai câu nào, cái gì mà khen người khác trước mặt cậu vậy. Nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu hắn.
- Ừm, không yêu, tôi yêu người khác mất rồi. Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm lên lớp. - nói xong cậu vuốt gò má hắn, nắm tay hắn nhắm mắt ngủ. Hắn cũng không có ý định rút tay lại, cư nhiên cứ để trong tay cậu mà ngủ. Bởi hắn thèm cảm giác được mẹ cầm tay trong mỗi giấc ngủ như vầy đã lâu lắm rồi.

Hắn chỉ coi cậu như một người mẹ -_-.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vô phòng làm Hạo Hạo tỉnh giấc, khẽ mở mắt nhìn con người đang nằm bên cạnh, tay hắn vẫn cầm chặt tay cậu cứ thế mà tựa đầu vô ngực cậu ngủ. Khuôn mặt hắn khi ngủ rất đẹp, tựa như vị thần nào đó, hiền lành, ấm áp kèm một chút cao lãnh một cách ngốc nghếch, mái tóc màu nâu hạt dẻ đung đưa trước sóng mũi cao khiến cậu chỉ muốn hôn lên đó. Chợt hắn khẽ nhíu mày lại, miệng lại lảm nhảm tên ai đó. Thấy vậy cậu lại quạu, tối qua còn khen người ta đẹp trước mặt cậu, giờ lại gọi tên người ta trước mặt cậu, tức mình cậu nhéo mũi hắn.
- Nào! Dậy đi học thôi, muộn rồi.
Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu vẫn dụi dụi trong ngực hắn chẳng buồn dậy lên lớp, cơ bản là tiết này là tiết thể dục, hắn không có hứng thú. Thấy hắn dụi vô lòng như vậy Hạo Hạo cũng động lòng nhưng vì nãy dám gọi tên người ta nên hắn ngắt mũi Thiên Di một lần nữa.
- Nào, nhanh, dậy đi. Tôi nấu đồ cho ăn sáng.
Nghe đến đồ ăn hắn nặng nhọc cũng chịu mở mắt ra, chợt nhận ra mình đang nằm trong ngực người kia, tay còn nắm tay người đó, giật mình hắn đỏ mặt rồi bật dậy đứng lên ngay, hắn lại trưng ra bộ mặt đó.
- Được rồi, tôi dậy rồi, cậu đi làm bữa sáng đi.
Thấy cái bộ dạng làm bộ làm tịch đó cậu lại bật cười, cảm thấy rất thú vị ở cậu nhóc đáng yêu này. Làm xong bữa sáng xong, hai người cùng ngồi ăn. Hai người cứ thế mà ăn, không ai nói với ai, một mặt hắn còn ngại bộ dạng trên giường khi nãy của hắn, lâu không ai ngủ chung nên mới thành ra như thế, hắn cứ cắm cúi mà ăn mắt cũng không dám nhìn cậu, cậu lại thấy hứng thú với bộ dạng của hắn lúc này, cứ thế mà vừa ngắm nhìn vừa ăn. Ăn xong cả hai xách cặp đi đến trường, tuy muộn nhưng cả hai vẫn ung dung mà đi. Cậu khẽ quàng tay qua vai hắn sóng bước. Hắn cũng để vậy mặc kệ cậu cư nhiên làm gì trên người hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn để người khác đụng vô người hắn, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy khác biệt, rất ấm áp, ít ra còn có người chịu ngồi nghe hắn nói, hiểu và đồng cảm với hắn và đặc biệt cho hắn cảm giác của người thân mà hắn chưa bao giờ có.

Hai con người, hai thế giới, hai suy nghĩ tình cờ gặp nhau để rồi đồng cảm với nhau và giờ dường như có cùng suy nghĩ với nhau. Bóng dáng hai người con trai dưới ánh nắng sáng sớm hằn in trên đường, hai bóng dáng ấy chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng thôi cứ thế mà đi tiếp thôi.

[Boylove] Cậu, xin đừng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ