Dịu dàng ( part 1 )

2.3K 105 7
                                    

Rating: K+

Warning: Không có

Summary: Có lẽ vì thời tiết nóng đến mức có thể nướng chính người ta thành thịt nướng, nên Kagura cảm thấy  nhiệt độ cơ thể mình dần tăng lên cùng với gương mặt cô cũng đỏ như muốn bóc khói khi thấy tên S bổng nhiên dùng ánh mắt dịu dàng làm cô tưởng hắn bị ma nhập,...vân vân và mây mây,....

*************************

  - Mắt kính, lấy ly nước giúp em!
Kagura la lên với Shinpachi- người đang dọn dẹp một đóng hổn độn của hai kẻ lười. Lão đầu quăn vừa mới ra ngoài mua sữa dâu, chỉ còn lại Kagura và Shinpachi cùng với Sadaharu.

  - Tại sao là anh? Em tự đi mà lấy, còn nữa anh không phải cái mắt kính@#%..
Shinpachi bắt đầu càm ràm như bà già 70 tuổi. Kagura ngoáy mũi mặc kệ cái kính đang lảm nhảm.

Cô bực bội rủa thầm một tiếng:

- Trời gì mà nóng như sh*t!!!

Trong người đang vô cùng khó chịu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Kagura kêu thanh niên osin đang làm việc nhà:

- Mắt kính, ra mở cửa kìa, có khi là khách hàng tới nhờ tiệm vạn năng đó.

- Sao em không ra mở cửa, anh đang bận mà, anh thấy em có làm cái gì đâu.
Shinpachi nhăn mặt nhìn cô đang nằm dài trên ghế xem tivi.

Kagura quay sang nhìn Shinpachi với ánh mắt vô cùng ngây thơ, cô nở nụ cười tươi rối ( nụ cười như muốn giết người ấy ), sau đó đứng lên đá anh một cú bay đến cửa:

- Anh chỉ là một cái mắt kính không có quyền được có tiếng nói.

Shinpachi chịu đau đứng dậy mà trong lòng đầy uất ức, giờ đây anh chỉ muốn kiện ngây tác giả của bộ K*ntama, tại sao lại cho anh thành nhân vật mờ nhạt như vậy.

Shinpachi mở cửa ra, anh cũng không lạ lẫm gì với người ngoài cửa.

- Okita hôm nay lại đến nữa à!? Anh Gin vừa đi mua sữa dâu, nếu tìm Gin- chan thì đợi tí nữa ảnh về.

Cái tên có tóc màu nước t**u vẫn trả lời với cái giọng vô cảm thường ngày:

- Hôm nay không đến tìm danna, qua đây có chuyện cần phải tính sổ với nhỏ Tàu.

Kagura nghe được giọng nói khó ưa của tên đó đang nhắc đến mình, cô lười biếng đứng lên, đi đến chổ Shinpachi đang đứng giọng khinh khỉnh:

- Cơn gió chết tiệt nào đã thổi bay mày đến đây?

Vẫn với cái giọng vô cảm ấy, Okita nói vào thẳng vấn đề chính:

- Tao đến để giải quyết ân oán mấy ngày nay giữa tao và mày.

Kagura khinh bỉ nhìn anh, rồi suy nghĩ rằng trong người mình đang bực bội vì cái nóng oi bức như muốn cháy da nên cô sẽ đập cho tên này một trận tơi bời để quên đi cái mùa hè kinh khủng này. ( càng ngày càng giống chaien trong doraemon).

- Được, tao đồng ý. Vậy làm ở đây luôn!

Nói xong, cô nhảy lên định lấy chân đánh vào cái bản mặt không có cảm xúc kia, nhưng anh đã kịp lúc nắm được cổ chân cô giống như anh biết được từ trước. Cô bị bắt được chân nên nhém bị ngã xuống cũng may có Shinpachi kịp đỡ cho cô.

- Chúng ta sẽ không giải quyết tại đây.
Okita đi khỏi tiệm vạn năng, kagura thì cầm lấy cây dù chạy theo. Còn lại một cái xác đang đứng như trời trồng nhìn hai người họ đi ra ngoài.

* Lí do Okita đến tìm Kagura tính sổ là vì 3 hôm trước, ba lần liên tiếp cô không biết là vô tình hay là cố ý điều chọc tới anh.

Ngày thứ nhất: Vào một buổi chiều mát mẻ, cô vui vẻ dẫn sadaharu đi dạo gần bờ sông, vừa đi vừa hát bài cô thích, thấy một bóng người gần đó đang nằm trên thảm cỏ êm ái. Cô tò mò qua xem không ngờ lại là kẻ thù không đọi trời chung.

Cô bổng nhớ ra hôm nay có lấy trộm cây bút của Gin-chan, cô lấy ra vẽ con rùa bên má phải, vẽ con thỏ bên má trái và nhiều thứ khác trên gương mặt đẹp trai của anh.

Vẽ xong cô thấy kiệt tác của mình trên mặt anh, cô chỉ muốn cười cho hả dạ vào cái bản mặt đáng ghét kia nhưng phải nhịn cười lỡ làm ai kia đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu tỉnh giấc thì uổng công sức nảy giờ cô vẽ.

Cô loay hoay nhìn xung quanh, nhìn thấy một mảng giấy trắng, cô lấy nó rồi nhanh nhẹn viết vào một dòng chữ: " Mày hãy cảm thấy biết ơn vì tao đã trang điểm cho mày thật đẹp ! - Kagura."

Cô để mảnh giấy vào tay phải của anh, ép tay của anh nắm chặt nó.
Cô  đứng lên dẫn sadaharu đi khỏi đó, lại vừa đi vừa hát, trên môi thì nở nụ cười S.

*************

Sau một giấc mơ tuyệt đẹp ( chủ yếu là mơ về việc S người khác và giết được Hijikata sau đó được thăng chức làm cục phó ra thì không có cái nào đối với anh là mơ đẹp cả ), anh đi về trụ sở Shinsengumi, mà tay phải không biết sao vẫn nắm chặt lại. Đến trụ sở, tất cả anh em đều cười lăn lộn, đến nổi ôm bụng cười lăn lốc dưới đất. Anh thật sự không hiểu, tại sao?

Đúng lúc tên Appan đang cầm cái gương đi ngang qua, nhìn thấy đội trưởng của mình bị biến thành dị mặt, anh há hốc miệng ra như muốn lọt càm ra ngoài, anh chạy nhanh đến đem cái gương soi trước mặt đội trưởng, lập tức mặt Okita đen thui như đáy nồi khét, siết chặt tay mới phát hiện ra có mảnh giấy, đọc xong nó mặt anh càng đen hơn, tức giận hét lớn:

- Con khốn!!! Mày hãy chờ đấy, tao sẽ đem mày xuống mồ gặp tổ tiên!

( Còn tiếp )
*************************************

[ OKIKAGU ] FANFICTION GINTAMANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ