Ngày thứ hai: Sau ngày bị Kagura vẽ bậy trên mặt, liền hôm sau đi đến tiệm vạn năng, vừa đi Okita vừa nghĩ phải giết cô bằng phương tiện nào, bằng kiếm, bằng khẩu bazooka, hay hành hạ cho đến chết.
Trên đường đến đó, anh không ngờ lại gặp cô, chưa gì đã tự mình hiến tế cho anh, trong lòng anh xuất hiện ngọn lửa bùng cháy, nhớ lại hôm qua bị cô làm cho tức muốn hủy diệt cái thế giới chết bầm này, lần đầu anh bị đồng đội cười cho thúi mặt không biết giấu vào đâu.
Được lắm, tao đây sẽ tiển mày lên thiên đàng!
Okita tiến gần đến chỗ cô, anh định gọi cô thì cô đi thẳng đến bên anh và nói sẽ mời anh đi ăn để tạ lỗi, anh hóa đá và vô cùng sửng sốt. Còn chưa nói được lời nào cô đã đưa anh đến một quán mì.
Anh không rời mắt khỏi cô từ lúc đến quán tới giờ, anh nghi ngờ:
- Hôm nay mày bị sốt à? Mày dễ dàng hối hận việc mày làm với tao sao?
Kagura nhìn anh với cái mặt ngây thơ vô ( số ) tội, cười nói:
- Tao thành tâm muốn tạ lỗi với mày nên mới rủ mày đi ăn.
Nhìn cái vẻ " tao đã hối hận" và hành động như trẻ con đã làm sai sợ bị phạt của cô làm anh hơi run động. Okita liền bỏ qua cho cô ( dễ bị lừa ghê ).
Cô gọi hai tô mì, liền phấn khởi đưa tô mì cho anh, kêu anh ăn nhiều vào, anh không thấy đều gì đáng nghi nên ăn hết .
Có lẽ một sự trùng hợp nào đó, con trai của chủ quán rủ Kagura đi chơi, thằng nhóc nhìn sơ là biết cùng tuổi với Kagura.
Anh ăn xong mới nhớ là cô không trả tiền cho chủ quán, anh hơi tức, nói gì mời tạ lỗi mà không trả tiền. Khi chủ quán đến chổ anh dọn bàn và tính tiền thì đưa cho anh một mảnh giấy:
- Cô bé vừa rồi dặn tôi đưa cái này cho cậu.
Anh mở ra đọc, mặt xanh đến đen thành trắng bệch, trong giấy viết: "Mày trả tiền mì đi nha thằng S. Và nên chuẩn bị giấy vệ sinh cho chuyến thăm hỏi của tào tháo.!!!!!"
Anh tức giận đứng lên hét :
- Đồ tàu khựa!!! Tao.....tao...s.....~ ục~
Chưa nói hết câu, thì anh ôm bụng vội vã chạy vào trong để bắt đầu hành trình chuyến thăm của khách quý.
*************************
Kagura là bạn của con trai chủ quán, và cũng thường đến ăn nên thành khách quen luôn. Vì cô đã đoán trước thằng khốn kia sẽ đến tìm cô để trả thù nên đành dựng ra một kế họach xin lỗi tốt nhất dành cho anh là nói với chủ quán có người lạ biến thái nào đó đang theo dõi cô, lí do muốn thoát khỏi tên stalker đó nên cô nhờ chủ quán để thuốc sổ vào trong tô mì của Okita.
Ngày thứ ba: Vì bị con nhỏ khốn kiếp kia hại, Okita đã phải chạy vào chạy ra để đón tào tháo trong 24h, không ngủ được một giấc ra hồn. Đến sáng hôm sau anh bị sốt phải nằm ở trong phòng, chắc do tác dụng thuốc quá mạnh đi, tất nhiên cũng có đám đồng đội đến hỏi thăm anh.
**************
Tên Appan đi tuần tra ở kabukicho có đi ngang qua tiệm vạn năng, sẵn tiện vào nhà ngồi chơi uống trà ( uống nước lả ), cũng nói đến vụ Okita bệnh đang nằm ở nhà.
Tên đầu quắn cũng hơi ngạc nhiên nghĩ thằng bạo dăm đó cũng có ngày bị bệnh sao? Vì cũng là chỗ quen biết nên kêu Kagura đem bánh mới mua ra đưa cho tên Appan và gửi lời thăm đến người bệnh ở Shinsengumi.
Kagura vào trong lấy cái bánh nhỏ dễ thương mới mua chưa kịp ăn, lại phải đưa cho cái tên chết bằm kia. Cô mở tủ lấy wasabi và tương ớt sịt vào trong nhân bánh, nở một nụ cười giết người, và hôm nay sẽ là ngày dỗ của anh.
Về đến trụ sở, tên Appan đem bánh đến cho đội trưởng của mình,Okita cũng cảm thấy bụng hơi đói nên đem cái bánh nhỏ trong hộp một lần ăn hết.
Bánh vào miệng, lưỡi và cổ họng nóng rác đến miệng anh sưng đỏ, mặt thì đỏ càng thêm đỏ, anh lỡ nuốc cái bánh kia vào rồi ho liên tục không ngừng.Okita hỏi anh cái bánh này ở đâu ra, Appan mới lắp bắp nói:
- Ở tiệm vạn năng, ông chủ ở ......đấy gửi lời thăm đến.. .....anh và kêu Kagura- chan lấy bánh......để đưa...cho đội trưởng...
Okita siết chặt nấm đấm, anh thề sẽ giết con khốn đó. Sau đó là ho liên tục không ngừng và nằm liệt giường hai ngày.
*********Lí do kết thúc*******
(còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OKIKAGU ] FANFICTION GINTAMA
FanfictionAuthor: ¥GD Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, toàn bộ thuộc về lão khỉ, còn lại thuộc về tôi. Gener: Romance/ Humour Pairing: Okikagu Status: On-going # Fic này có thể bao gồm nhiều oneshort hoặc là một fic khá dài. Đây là fic đầu t...