Giữa trời nắng nóng, oi bức, Kagura phải đi sau cái tên mà cô ghét cay ghét đắng đang đi phía trước , cô còn phải chịu cái thời tiết chết tiệt như muốn thiêu đốt cả người, không chịu nổi nửa liền bực bội lớn tiếng quát:
- Ê! Thằng S kia, mày muốn dẫn tao đi đâu?
Okita không hề có ý định trả lời, làm ngơ câu nói của cô, cứ mãi đi tiếp.
- Thằng khốn! Mày điếc à?
Anh bổng dừng lại ở một nơi khá xa lạ và vắng người . Trước mặt anh là một con sông lớn, nước xanh và sạch , xung quanh nơi này có một vài cây che bóng mát và có cả tiếng chim hót mang đến cảm giác yên bình và cả hữu tình.
Vì Okita đột ngột dừng lại, Kagura đi sau không cẩn thận đập mặt vào lưng anh, cô tức giận gầm gừ:
- Thằng khốn! đứng lại sao không chịu nói hả?
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn anh:
- Đây là nơi nào? Mày đưa tao đến đây làm cái quái gì? Giải quyết ân oán mà cũng lựa địa điểm à???
Từ lúc đi đến giờ anh không nói một từ, anh bổng lên tiếng trong giọng nói có phần ấm áp, không còn cái kiểu thấy ghét như trước:
- Hôm nay, tao muốn nghiêm túc nói chuyện với mày. Còn nơi này là nơi tao có nhiều kỉ niệm nhất trong đời.
Kagura tự hỏi trong lòng: " Cái đệt gì vậy??? Hôm nay thằng khốn này có cái gì lạ lạ? Hay nó còn bệnh ???Nhìn từ góc độ của kagura thì thấy Okita đang có gì đó giống như buồn phiền, đôi mắt sâu thẩm của anh khi quay lại nhìn cô làm cô cảm thấy hơi chột dạ. ( diễn sâu - . - )
Anh nhìn cô bằng một ánh mắt không bình thường như cái cách anh thường nhìn cô, nó dường như có sự dịu dàng và sự chìu mến giống đang nhìn người yêu.
Có lẽ vì thời tiết nóng đến mức có thể nướng chính người ta thành thịt nướng, nên Kagura cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dần tăng lên cùng với gương mặt cô cũng đỏ như muốn bóc khói khi thấy tên S bổng nhiên dùng ánh mắt dịu dàng làm cô tưởng hắn bị ma nhập hoặc là cô cũng bị phát bệnh rồi nên đầu óc trống rỗng nên sinh ra ảo giác. Cô tự nói với lòng mình phải bình tĩnh, và hít thật sâu.
Anh nhìn cô, sau đó nói cái giọng bình thản:
- Tao chỉ muốn nói là tao đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ tao nên chấm dứt tất cả mọi chuyện bằng cách hoà bình.
Kagura ngạc nhiên và kinh hoàn như nghe chuyện lạ khó tin nhất trong lịch sử loài người.
- Mày bệnh nặng quá nên sản rồi hả???
Okita đi đến gần cô, nở nụ cười làm hoà.
- Tao không có bị sản và cũng đã khỏe rồi, mày nghĩ sao nếu tao cho mày kiểm tra tao???
Kagura nghe được câu nói đó thì mặt đỏ đến mang tai, mắt cứ dán lên khuôn mặt đẹp trai và hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Cô lấp bấp:- Mày...mày....
Trong lúc đó, từ trong túi quần anh lấy ra một thứ
" Cạch....! "Cảm giác hai tay mình có gì đó chói buột, kagura liền nhìn xuống " Là cái còng ! " cô đã bị tên này dám thừa lúc cô không chú ý mà hạ thủ. Cô tức giận quát vào mặt anh :
- Thằng khốn kiếp!!! Mày làm cái quái gì vậy hả? Thả tao ra! Mày lừa tao!
Okita của chúng ta cuối cùng cũng đã qua trở lại, anh nở nụ cười của hành tinh S rồi nói cái giọng khó nghe:- Thế nào? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Và cuối cùng tao cũng có cơ hội rửa mối hận, tao đã phải chịu đựng rất lâu. Còn giờ thì tao sẽ còng mày về rồi từ từ hành hạ, tra tấn, và tất nhiên tại nơi này tao đã có một kỉ niệm đáng nhớ.
Kagura muốn phản kháng nhưng không thể được, tay cô đang bị còng, và còn bị anh nắm chặt như vậy nên chỉ còn cách la lên:
- Mày thả tao ra!! Thằng khốn! Nếu không tao sẽ kêu cứu.
Okita cười như mới nghe được một câu chuyện hài :
- Mày thấy nơi này có bóng người qua lại không? Mày cứ việc kêu la hay hét cũng được, tao không ngại.
Thế là Kagura khóc thảm trong lòng, ghi hận mối thù này, một ngày nào đó không xa sẽ tìm cách trả thù gấp ngàn lần.
Còn Okita thì vừa kéo Kagura vừa cười đen tối.
Thế rồi số phận của Kagura sẽ như thế nào?
******* Hết*******
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình, khi viết mình sẽ có thiếu sót nên cứ ném mạnh tay đi ak.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OKIKAGU ] FANFICTION GINTAMA
FanfictionAuthor: ¥GD Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, toàn bộ thuộc về lão khỉ, còn lại thuộc về tôi. Gener: Romance/ Humour Pairing: Okikagu Status: On-going # Fic này có thể bao gồm nhiều oneshort hoặc là một fic khá dài. Đây là fic đầu t...