Nhà Kudo
"Ting" "Ting". Ran "kiên nhẫn" nhấn chuông từ nãy đến giờ mà không ai ra mở cửa cho cô. Cô đang rất kiềm chế vì đang ở nhà người ta chứ nếu không thì cái cửa "may mắn" kia đã ra đi rồi
5 phút.....
10 phút.....
15 phút......
- KUDO SHINICHI. CẬU CÓ MỞ CỬA HAY KHÔNG? Ran dùng hết sức hét to lên làm cho cửa kiếng phải vỡ, như biết mình làm quá, Ran đỏ mặt cúi xuống
- Oáp...ai dám đánh thức bổn thiếu gia vậy? Shin mở cửa ra giọng ngái ngủ
- Oái...Ran...cậu tới rồi hả? Shin giật mình khi nhìn Ran, xung quanh cô lửa sôi sùng sục
- Kudo Shinichi...cậu có biết tôi đợi ở đây suốt một tiếng đồng hồ rồi không hả? Ran nén giận nói
- Xin lỗi cậu...tại tôi ngủ quên không nghe tiếng chuông. Cậu...cậu vào nhà đi. Shinichi mở cửa ra
- Hừ....Xin lỗi đã làm phiền. Ran bước vào không quên hừ một cái
- Ủa, sao trong nhà vắng tanh vậy?Ran ngạc nhiên vì trong nhà rất yên ắng
- Ba mẹ tôi đi công tác nước ngoài rồi. Buổi trưa người giúp việc sẽ tới nấu ăn cho tôi. Cậu ngồi đi. Shin mang một cốc nước và những loại bánh ra đặt xuống bàn
- Cám ơn. Nhà cậu rộng thiệt đó nha, mà nghe nói ba cậu là tiểu thuyết gia hả?
- Uk...thì sao?
- Không chỉ là tôi muốn xem thư viện của ông ấy được không?
- Vậy cậu đi theo tôi. Chúng ta học ở thư viện cũng được. Shinichi đưa Ran vào thư viện
- Woa....lớn quá đi. Nhiều sách nữa chứ. Trước mắt Ran là một thư viện khổng lồ với hàng ngàn loại sách
- Bây giờ cậu tính học môn gì trước? Shinichi mang một đống sách đặt trên bàn
- Chà...có cả cuốn lịch sử này nữa. Mình tìm mua lâu rồi. Ran không ngó ngàng gì đến Shin
- Nè Ran.Cậu tới đây để học chứ không phải tham quan nhà mình. Shin bực tức nói
- Xin lỗi...Vậy bây giờ học môn Toán trước đi. Ran cười nói mắt vẫn nhìn vào cuốn sách
-------Tôi là dãy phân cách--------
- Ran, trà này. Shin đi xuống nhà lấy đồ ăn lên cho cả hai trong lúc nghỉ ngơi
-.............
- Ran...cậu ấy ngủ rồi sao? Shin đặt nhẹ khay bánh trên bàn, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ gục trên bàn của cô.
"Dễ thương quá" Đó là tiếng lòng của Shin
- Ưm....hơ...Shinichi....tớ ngủ quên sao? Giật mình Ran thức giấc
- Ừ...ngủ như chết vậy, còn chảy "nước miếng" nữa chứ. Shin châm chọc
- Cái gì? Mình đi ra đây một chút. Nghe vậy Ran mắc cỡ chạy thục mạng xuống toi - lét dưới nhà mặc dù trên lầu cũng có.
- Dễ bị lừa dữ vậy sao? Shin nhìn hành động của Ran mà buồn cười
Dưới nhà
- Shinichi đáng ghét, rõ ràng mặt mình đâu có dính gì đâu! Ran bước ra dậm chân nói
- hùuuuuu.....cút-khỏi- đây.....hùuuuuuuuuuu.........
- Cái ...cái gì vậy? Ran đứng khựng lại khi nghe câu nói vừa rồi
- Hùuuuuuuuuuu..........cút-khỏi-đây......hùuuuuuuuuuu..........Một bóng trắng đột ngột xuất hiện trước mặt Ran làm cho mặt cô tái mét
- MAAAAAAAAAAA.......SHINICHI CỨU MÌNH VỚI....Ran hét toáng lên làm Shin đang trên lầu vội vã chạy xuống mém té
- Shinichi....hic...hic....có ma.....Ran ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
- Làm gì có chuyện đó. Cậu đừng sợ! Shin vỗ vai Ran an ủi
- Hic...hic...Ran tiếp tục khóc và ghì chặt Shin
- Ran, cậu mở mắt ra nhìn đi. Shin nói
- Đó không phải là ma, cậu có thấy con ma nào có chân không? Ran nhìn bóng trắng trước mặt (đã xỉu từ lâu vì lúc nãy Shin chạy xuống và đụng trúng con ma "xui xẻo"), đúng là có chân thật nha, vậy đó không phải là ma... Sắc mặt Ran từ sợ hãi => ngạc nhiên=> Giận dữ
- Dám nhát tôi sao? Hay lắm, tôi cho các người về chầu Diêm Vương. Ran phán xong, tên kia mặt xanh rờn, chưa kịp phản ứng gì thì Ran đã cho no đòn, xác hắn nằm tại đó.
- Nói, tại sao lại hù dọa tôi? Ran vẫn còn chừa cho hắn cái mạng
- Có một cô gái muốn tôi làm vậy, cô ta muốn đuổi cô ra khỏi đây nên sai tôi làm. Hắn ta thành khẩn khai báo
- Là ai? Shin đen mặt hỏi
- Tôi không biết, cô ấy gửi tiền cho tôi rồi chạy đi. Tôi nói thật mà. Nhận thấy đối phương không tin, anh ta lo lắng nói
- Được rồi. Đi đi, tôi tha cho anh lần này, lần sau cả anh và chủ mưu sẽ chết rất khó coi đấy. Shin chóng nạnh nói
- Tôi...cám ơn..tôi không dám đụng vô... cái cô nam nhi này đâu. Hắn ta phóng như bay ra ngoài
- Nè, tên kia ai là nam nhi hả? Ran rượt theo hắn
- Thôi đi Ran...Oái. Shinichi kéo cô lại, Ran mất đà ngã vào người anh thế là cả hai ngã nhào xuống đất
- ỦA...sao không đau vậy ta? Ran ngước mặt lên, khuôn mặt soái ca của Shin đập vào mắt của cô, thế là má của cô đỏ ửng lên như trái cà chua, lòm còm ngồi dậy
- Xin lỗi cậu Shinichi.
- À..không sao, tại mình mà. Mà cậu nặng quá đấy. Shinichi cũng không kém phần mắc cỡ, tìm cớ để né tránh khuôn mặt đỏ bừng của Ran
- Trễ giờ rồi, mình...mình về nhà nấu bữa trưa nữa. Ran tức tốc phi về nhà.
- Sao tim mình lại đập liên hồi như vậy? Theo khoa học chắc là biểu hiện thời kỳ đầu bệnh về tim mạch, phải đi kiểm tra sức khỏe mới được. Shinichi đặt tay lên ngực trái nói.
Vậy là xong ngày đầu tiên học nhóm của hai đôi trẻ rồi. Tạm biệt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Tình Yêu (Conan)
Fanfiction~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm...