Chap này dành tặng hai bạn @MinhTh816 và @HoangAnhBui4 vì đã trả lời đúng đáp án câu hỏi chap trước là sợi dây chuyền nửa mặt trái tim
Vô chap thôi
- Sao cậu lại giữ cái này của tôi? Kazuha giật lấy thứ trên tay Heiji, mang lại gần âu yếm
- Cái đó là của tôi.... cái này mới là của cậu. Heiji lấy ra bên túi kia một vật khác giống cái vật kia
- Cậu...cậu cũng có một vật giống tôi? Điều này khiến Kazuha vô cùng ngạc nhiên
- Không phải...vốn dĩ hai thứ đó là một. Heiji lấy vật từ trong tay Kazuha và ghép nó lại
- Cậu là....
- Lâu rồi không gặp "Cô nàng kẹo ngọt đáng yêu".... Heiji quay lại nhìn Kazuha và nở một nụ cười chuẩn soái ca
- "Bánh bao"... cậu thật sự là "Bánh bao"? Kazuha vui mừng ôm chầm lấy Heiji mà không biết có một người à không ba người đều bất ngờ
- Cậu....cậu bỏ tớ ra được rồi.... Cậu vẫn không thay đổi nhiều nhỉ "Cô nàng kẹo ngọt của tôi"
- Ai nói chứ, tôi vẫn như xưa mà, tại cậu không nhớ thôi.... Mà sao hồi nhỏ cậu trắng mà bây giờ thì.... Kazuha giận dỗi bĩu môi sau đó ngây thơ hỏi làm khuôn mặt của Heiji có vài vệt đen
- Cậu... chuyện đó cậu không cần quan tâm....Xin lỗi cậu, tôi thật sự không nhớ chuyện lúc trước nhưng tôi chỉ biết cậu là" Cô nàng kẹo ngọt", mối tình đầu của tôi thôi. Heiji nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng nói làm cho hai người đang núp ngoài cửa phải suýt xịt máu mũi
- Ai...ai là mối tình đầu của cậu chứ đồ bạch tuột cháy đen thui kia. Kazuha đỏ mặt nói không nên lời
- Nè, cho cậu. Heiji cầm bịch thức ăn nóng hỏi áp vào má cô
- Á nóng..... Cái gì vậy?
- Takoyaki, món cậu thích!
- Tôi hết thích rồi. Cô quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt đang đỏ ửng
- Vậy cậu hết thích tôi rồi hả? Heiji dùng trán mình áp sát vào trán cô làm mặt cô đỏ hơn và....
"Chụt" Heiji đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ.
- Cậu...cậu....
- Hứa đi, đừng bao giờ hết thích Takoyaki và....tôi. Heiji lại cầm tay Kazuha, ánh mắt nghiêm nghị nói
- Ngốc quá! Kazuha nhéo mũi cậu và cười thật tươi
"Rầm" và cửa phòng cô đột nhiên có hai người ngã nhào xuống đất
- MẸ? Hai người đó không ai khác chính là hai mẫu hậu của Kazuha và Heiji
-------- Chuyển cảnh mấy ngày hôm sau, tại lớp học -------
- Hazzzz.... Giờ chỉ còn tớ là FA thôi. Shinichi nhìn về phía Ran, trong mắt lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi
- Tớ cũng đâu khác gì cậu, giờ Kazuha đã có Heiji rồi
- Xin chào đội trưởng đội phó.... Kazuha câu cổ Ran nói
- Đội trưởng đội phó gì chứ? Cả hai đồng thanh
- Thì là... Đội trưởng đội phó hội FA. Heiji kéo Kazuha lại gần mình, giọng cười khi dễ
- CẬU NÓI CÁI GÌ? Shinichi đứng dậy đánh Heiji một cái
- Thôi thôi Shinichi.... Làm ơn đi, tụi này còn FA, xin đừng làm chúng tôi tủi thân! Ran giữ Shinichi lại, sau đó nhìn về phía Kazuha
- Ran hôm nay cậu có tập Karate không?
- Có, sao?
- Đi chung đi, lớp Karate và Aikido cạnh nhau mà
- Cũng được đó
- Mà Sonoko đâu rồi? Kazuha quay qua quay lại hỏi
- Đi tới câu lạc bộ Karate trước rồi.
- Cậu ấy tới đó làm gì?
- Tiền bối Kyougoku chuẩn bị thi đấu quốc tế nên anh ấy phải tập rất nhiều nên cậu ấy đi chăm sóc rồi.
- Chà hạnh phúc quá! Kazuha tỏ vẻ ganh tị
- Cậu muốn được chăm sóc không? Heiji mặt gian nói
- Điên... Đi thôi Ran. Kazuha quay mặt về phía Ran kéo cô đi
Chỉ còn một tuần nữa là Hội thao diễn ra nên Ran cần phải "chạt nước rút" vì cô cần phải thắng đội trưởng Karate của trường - Vô địch Karate của thành phố
- Ran à, cậu về đi tớ thấy cậu mệt lắm rồi đó.... Kazuha lo lắng nói
- Không sao, tớ ổn cậu về đi nếu không Heiji đơi đấy.
- Cậu thật sự không sao chứ?
- Ừ về đi.... "Bịch" sau khi Kazuha quay đi thì Ran liền ngã xuống, cô mệt quá, không thể cử động được.....
- Ran..... Ran.... Trong cơn mê man, cô nghe được tiếng ai đó gọi mình nhưng cô không thể mở mắt, bóng tối đã che mất mọi thứ trước mắt cô....
End chap. Đố các bạn ai đã gọi tên Ran khi cô ngất xỉu, hãy nhanh chóng trả lời nhá, chap sau sẽ dành cho người đoán đúng và nhanh nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Tình Yêu (Conan)
Fanfiction~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm...