Nụ cười thiên thần

1.9K 58 3
                                    

Từ hôm nay cho đến hết ngày 5 âm lịch mỗi khi au hoàn thành một chap là au sẽ đăng ngay, au chúc các bạn Tết vui vẻ, nhìu nhìu may mắn, nếu có ai đi chơi thì cũng giành ít thời gian đọc chuyện và bình chọn cho au nha!

- Conan, ôm chặt lấy chị. Ran đang ôm Shinichi đứng trước cửa máy bay, mái tóc dài suôn mượt của cô bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển sang lạnh lùng, đôi mắt tím huyền bí nhìn thẳng xuống dưới máy bay, nước, cô sẽ nhảy xuống nước với độ cao hàng nghìn mét nhưng sao cô lại không sợ hãi chứ?

- Chị Ran, chị đừng ôm chặt quá. Shinichi mắc cỡ nói

- Không ôm chặt như vậy thì khi nhảy xuống em sẽ tuột ra khỏi chị mất. 

- Chị có sợ không? Shinichi ngại khi nghe Ran nói câu đó

- Sợ thì sao? Không sợ thì sao? Chỉ trong một phút chốc sẽ biết mình còn sống hay không thôi? Conan, chúng ta cùng chiến đấu với tử thần nào! Ran nhìn Shinichi cười hiền, một nụ cười đối với Shinichi là quá đủ để rời khỏi thế giới này, nụ cười của thiên thần mang anh đến thiên đàng.

- Á....á.......Máy bay đột nhiên mất kiểm soát, bị nghiêng và nhanh chóng rơi xuống dưới trong khi máy bay còn 12 vị khách chưa rời khỏi đó là Ran, Shinichi, Conan, ba mẹ Shinichi và 7 người khác)

Máy bay rơi thẳng xuống cũng may phía dưới là biển rộng nên mức độ tổn thương được giảm, mọi người cũng bận áo phao nên sau một ngày họ trôi vào một hòn đảo nhỏ

- Đau quá...tay của mình chắc bị thương rồi. Ran lồm cồm ngồi dậy ôm chặt lấy cánh tay 

- Kudo...Conan...Ran đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Shinichi và Conan. "Hai người này thật không ngờ nha, bình thường cãi vã um sùm mà bây giờ bất tỉnh cũng "nắm chặt" tay nhau nữa chứ...hihi" Ran cười thầm trong bụng khi thấy Shinichi và Conan như một đôi tình nhân vậy

- Á....cứu với...cứu tôi với. Tiếng của một người nữ phát ra phía trong cánh rừng. Ran nghe thấy và chạy thật nhanh vào đó

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Con...con hổ....Người phụ nữ chỉ tay về phía con vật đang nhe nanh và một toán người đằng sau, ăn mặc kì lạ, khuôn mặt vẽ đủ thứ màu sắc

- Chắc đây là người dân trên đảo này, có lẽ họ nghĩ chúng ta xâm phạm lãnh thổ của họ. Ran nắm tay người phụ nữ chạy thật nhanh nói

- @&$%&&^@@%#$^%#(tiếng nước ngoài)

- Nhanh đi cô, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Ran dùng hết sức kéo người phụ nữ đó

- Á....

- Cô à, cô không sao chứ? Cô đứng dậy nhanh lên. Ran đỡ người phụ nữ dậy 

- Ta, ta bị trặc chân rồi, cháu đi trước đi.

- Không được. Cô đứng sau lưng cháu đi. Ran bước đứng trước người phụ nữ

- Cháu, cháu định làm gì? Chạy đi.

- Cô yên tâm, cháu sẽ đưa cô đi cùng. Ran quay lại nhìn, nở một nụ cười xinh xắn

Ran dùng đòn Karate hạ từng tên một, tuy cuộc chiến rất khó khăn nhưng hai người vẫn có thể chạy thoát.

- Hộc...hộc....thoát rồi....cô...cô không sao chứ?Ran cúi người xuống thở

- Cám...ơn cháu...Mori....Người phụ nữ cũng không khác gì cô

- Yukiko, em không sao chứ? Anh tìm em nãy giờ. Một người đàn ông trung niên vẫn còn điển trai từ xa chạy tới

- Yusaku, em không sao, Shinichi đâu? 

- Đội cứu hộ đã tới, những người bị thương đều được đưa về bệnh viện trước, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. 

- Được rồi. Ran, chúng ta đi. Ông Kudo quay sang nhìn Ran

- Ran...cháu sao vậy?

Bệnh viện Tokyo

- Ran...Ran, con không sao chứ? Bà Mori lo lắng hỏi

- Mẹ, con không sao, con chỉ ngủ một chút thôi. Ran dịu dàng nói

- Cậu làm mọi người sợ lắm. Kiga ôn nhu nói, khuôn mặt có vẻ lo lắng

Phòng bệnh của Shinichi

- Hơ...mình...mình còn sống sao? Shinichi giơ bàn tay mình để trước mặt

- Bé Shin, con tỉnh rồi. Bà Kudo vừa bước vào phòng chạy lại nói

- Mẹ gọi mình là Shinichi...chẳng lẽ mình...mình trở về thân xác rồi sao? Hay quá...Ui da...SHinichi vui mừng bật dậy động tới vết thương

- Bé Shin, con vừa mới tỉnh...hic...con phải giữ....hic...gìn sức khỏe. Bà Kudo vừa khóc vừa lau nước mắt

- Mẹ à, chị Ran...à không Ran có sao không ạ?

- Con bé không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Ông Kudo tiếp lời

- Sao cậu ấy lại bị thương? Shinichi tỏ ra lo lắng

- Tại vì...tại vì...Bà Kudo ấp úng

- Thôi, con đi thăm Ran. Nói rồi bất kể vết thương bị đau nhưng Shin vẫn tức tốc chạy sang phòng Ran

"Gọi là Ran sao?" Ông Kudo suy nghĩ cười

Phòng Ran

- Ran, cậu không sao chứ? Shinichi phá cửa chạy vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng (thực chất chỉ có Sonoko và Kazuha thôi)

- Kudo, cậu tỉnh rồi sao? Mình không sao hết, bạn tỉnh là mình vui rồi. Ran vừa nói vừa cười nhưng chỉ là một nụ cười thôi mà đã làm cho Shin cảm thấy tim đập loạn nhịp

- Kudo, sao mặt cậu đỏ vậy? Kazuha tinh ý hỏi

- Ơ...đâu có đâu...tôi chỉ..chỉ hơi bị sốt thôi. Shinichi đỏ mặt nói

- À...Kudo, bây giờ chúng tôi gọi cậu bằng tên được không? Không phải hồi nãy cậu gọi Ran bằng tên sao? Sonoko tinh nghịch nói

- Đư...được thôi. Shinichi buột miệng nói

- Shinichi, tôi thấy vết thương cậu còn nặng lắm, hay cậu về phòng nghỉ đi. Tôi ổn rồi. Ran nhẹ nhàng nói

- Vậy được, cậu mau khỏe lại nhé Ran. Chào Sonoko, Kazuha. Shinichi đứng dậy chào

Mấy ngày sau, Shinichi và Ran xuất viện. Còn Conan thì cũng đã tỉnh lại. Và bắt đầu một câu chuyện tình đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng ko thiếu phần ngang trái.

Ánh Dương Tình Yêu (Conan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ