Au đã trở lại rùi đây, suốt gần một năm không hề đăng một chap nào chắc các bạn giận au lắm nhỉ, nhưng mà đừng lo từ đây đến hè au sẽ chap viết và đăng cho mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au. Truyện này cũng gần hết rùi đó! ^_^
Au xin nợ bạn đáp đúng câu hỏi trước vì au chưa thể công bố được kẻ đứng sau mọi chuyện. Tới khi mọi thứ đã rõ rồi thì bạn đáp đúng nhớ nói vs au nha.
"Chính do người mẹ đỏng đảnh của mình đấy. Anh Makoto bảo cha mẹ mình đã tới gặp và yêu cầu anh ấy chia tay với mình, anh ấy không xứng với địa vị và thân phận của nhà mình."
"Anh ấy tự khai sao?"
"Tất nhiên là do mình nghe lén được. Cái bữa mà câu lạc bộ Karate của đại học anh ấy tổ chức tiệc thì mình lén theo dõi anh ấy tận trong quán và nghe được anh ấy than thở nói. Sau đó mình ngay lập tức chạy lại và đòi anh ấy thành thật trả lời có yêu mình không?"
" Rồi sao?" Cả Shinichi và Kazuha cũng bị cuốn vào câu chuyện của Sonoko
"Thì anh ấy phải nói sự thật thôi. Rồi mình.... mình nhảy lên hôn má anh ấy..... Ôi mắc cỡ quá đi!...." Sonoko ôm mặt mình cười nói
"Bạo thật đấy!" Kazuha nháy mắt tán thưởng
" Bạn cũng có thể làm vậy với Heiji nhà bạn. Có khi bạn ấy sẽ nói rõ mọi chuyện cho bạn biết?"
"Mình.... mình không dám đâu....." Kazuha khuôn mặt ửng hồng, vội quay đi chỗ khác
"Không dám gì chứ? Có người muốn mà không làm được kìa, lại còn suýt bị cướp mất vợ nữa." Sonoko câu cổ Kazuha, rồi nhìn Shinichi đang cắn răng hồi tưởng. Đúng là cái đêm hôm đó Sonoko đã thấy Ran và Kiga cùng Shinichi, cô muốn ủng hộ Ran và Kiga nên mới giữ Shinichi lại. Lí do thì từ từ mọi người sẽ hiểu thôi.
Hai ngày liên tiếp Heiji không đi học, anh chỉ ở nhà, nhốt mình trong phòng và lấy tấm ảnh mà anh được đưa ra để nhìn. Trong ảnh là người con gái anh yêu và một chàng trai khác đang cười trông rất hạnh phúc, anh chàng kia tặng cho cô gái một bó hoa hồng, còn cô thì vui vẻ nhận lại và hai người nhìn nhau say đắm. Heiji hận là sao mình lại đến trễ và không ở ngay đó mà tiến lại đánh cái tên kia một trận nhớ đời chứ?
"Heiji, con có bạn đến thăm nè." Bà Hattori gõ cửa phòng
"Con biết rồi." Heiji vội cất tấm ảnh dưới gối, sau đó đứng dậy mở cửa
" Ran, sao lại tới đây?"
"Mình tới thăm bạn, với lại muốn hỏi tình hình." Ran giơ lên, là một bao thức ăn bự
"Vào đi." Heiji mở cửa cho cô vào
"Hai ngày hôm nay bạn không đến trường có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không biết."
"Chuyện của tụi mình cả trường mình cùng với các trường khác đều đã biết, bạn tính không đến để giải thích hay sao?"
"Mình xin lỗi, mặc dù muốn giúp bạn thoát khỏi hiểu lầm, nhưng mình lại không thể, mình không thể đối mặt với Kazuha lúc này được."
"Tại sao? Hai người cãi nhau chuyện gì à?"
"Một chút. Nhưng mà có lẽ không như vậy?"
"Đây là hình gì vậy?" Bức ảnh khi nãy của Heiji giấu đi bị rơi xuống đất, Ran đi lại ngồi xuống nhặt lên
"KHÔNG ĐƯỢC XEM..... Đưa lại cho mình.... "Heiji đứng dậy hét lên, sau đó giành với Ran
"Để mình xem đi, có Kazuha trong này nữa, nhưng mà người kia không phải là bạn." Ran cố tránh Heiji và xem trong bức ảnh
"Đưa đây..... Đừng có nhìn"
"Không đưa, để mình xem....."
Hai người cứ tranh giành nhau trong phòng, ngay cả căn nhà cũng bị chấn động
"HEIJI.... "Tiếng kêu vui vẻ của Kazuha vang lên ngay khi mở cửa phòng anh.
~~~~ Im Lặng~~~~~
"Hai người.... đang làm gì vậy?" Shinichi lên tiếng. Cả căn phòng đang chết lặng khi thấy cảnh Heiji và Ran đang ôm nhau (thật ra là Heiji giữ vai Ran lại để lấy bức ảnh thôi)
"Ran, đi ra đây." Shinichi lôi cô ra khỏi Heiji, sau đó kéo đi
"Heiji, bạn không định giải thích gì với mình sao?" Kazuha kìm nén cảm xúc của mình
" .....Mình không có gì phải giải thích." Heiji nhìn xuống bức ảnh đã lấy lại được trong tay giấu đi, rồi nhìn Kazuha trả lời
Shinichi kéo Ran rời khỏi nhà Heiji, Ran không vừa giựt tay lại nhưng Shinichi vẫn gì chặt kéo cô đi.
"Shinichi bỏ mình ra..... mình không muốn phải đánh bạn đâu....."
"......" Shinichi trung thành với sự im lặng, vẫn cứ kéo cô đi
"Shi......" Ran ngay lập tức bị chặn lại bằng chính nụ hôn của anh, vì quá bất ngờ, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt Shinichi đang ở ngay trước mắt mình, nhìn anh má cô càng đỏ lên
"Shinichi....." Nụ hôn nhẹ chỉ trong vài giây làm Ran thoáng đỏ mặt, nụ hôn đầu của cô, anh dám cướp đi khi chưa được cô đồng ý hay sao?
"Ran, tại sao chứ? Tại sao?" Shinichi ôm lấy cô, không nghẹn ngào nói, anh không thể tin được cái cảnh tượng vừa nhìn thấy, bạn thân và người con gái mình yêu, đang ôm lấy nhau.
"Shinichi.... sao lại hỏi như vậy? "
4 phút 35 giây trôi qua, Shinichi bỏ Ran ra, nhìn về phía cô, đôi mắt hơi ươn ướt như sắp khóc. Ran nhíu mày nhìn anh, cô đang lo lắng vì cách hành xử kì lạ của Shinichi
" Xin lỗi!" Shinichi bỏ chạy, anh mất mặt quá, tự nhiên cướp đi nụ hôn của người khác, anh cũng không ngờ nụ hôn đầu của mình lại xảy ra trong hoàn cảnh này, trong khi Ran không hề có tình cảm với anh, chỉ là anh đang đơn phương cô thôi, mà anh lại dám... dám làm như vậy? Anh điên mất thôi! Shinichi vừa chạy vừa suy nghĩ
"COI CHỪNG......!" Tiếng la của những người bên đường, Shinichi bất giác quay sang và thấy một chiếc xe tải lớn đang lao đến mình
"Kít........" Mọi thứ đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng thắng xe và tiếng bóp còi inh ỉ....
End chap. Đố mấy bạn Shinichi có bị làm sao không?
15 bình chọn sẽ có chap mới, nhớ đọc rồi bình chọn cho truyện nha. Gần hết truyện rùi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Tình Yêu (Conan)
Fanfiction~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm...