Trận đấu Karate chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên có sự thay đổi, giám khảo và trọng tài cũng như ban tổ chức không thể có mặt tại sân thi đấu nên đại hội Karate được dời lại vào tháng sau, do đây là trận đấu mang tính toàn thành phố và kết hợp với trường nên nó rất quan trọng và cần phải làm đúng theo quy trình, không được thay đổi bất cứ gì cả. Ran chán nản rời khỏi đó, giờ chỉ còn mình cô và Kiga đi bộ trên con đường đầy hoa anh đào thơ mộng, mưa phùn làm cho cảnh vật thêm lãng mạn hơn, thỉnh thoảng Kiga nhìn về phía Ran và đỏ mặt còn Ran thì không hề quan tâm vì đang mải nghĩ về chuyện của Shinichi
" Sao bạn ấy lại không đến cổ vũ mình chứ?..... Haizzz sao lại mình nghĩ về cậu ta vậy?....." Ran đỏ mặt sau đó vội lắc lắc đầu
- Ran, có chuyện gì à? Kiga đi bên cạnh thắc mắc hỏi
- Không có gì? À Kiga bạn đói chưa, mình biết có quán này ngon lắm? Ran dẹp cái suy nghĩ kia qua một bên quay sang hỏi
- Ừm nếu được thì chúng ta đi, mà bạn là người bao chứ? Kiga cười mỉm nhìn Ran
- Hả.... ừ được thôi. Dù sao tôi cũng cảm ơn bạn vì luôn giúp đỡ tôi, đặc biệt là hôm nay.... khi không có một người bạn nào bên cạnh cả....Ran cúi gầm mặt xuống, Kiga cũng buồn phiền nhìn Ran
- Thôi đừng nói nhiều nữa, mau chỉ chỗ đi! Kiga nắm lấy tay Ran kéo đi về phía trước
Nói là đi ăn thôi chứ chị Ran nhà ta còn kéo Kiga đi khu vui chơi nữa, mục đích là giải tỏa mệt mỏi cùng với chơi một lần cho hết tiền luôn. Hai người chơi rất vui vẻ, bây giờ au sẽ phổ biến tình hình của hai bạn trẻ tại "NGÔI NHÀ MA"
Ai cũng biết Ran vốn rất sợ ma, thậm chí tới mức bệnh luôn ấy chứ, thế mà vì sợ mất mặt trước Kiga khi anh rủ vào chơi nên chị ấy đã đồng ý. Không nói cũng biết vừa đặt chân vào là Ran vội tìm đường để .... chạy khỏi đó, nhưng đâu có dễ, phòng tối đen chỉ có vài ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, dưới chân không biết từ đâu có một làn khói lạnh thổi qua, thỉnh thoảng còn nghe tiếng khóc, tiếng than của những người phụ nữ làm Ran không khỏi thót tim, cũng may Kiga nhận ra nên đã nắm lấy tay Ran mà chạy khỏi đó, Kiga có một khả năng đặc biệt là mắt cậu tốt hơn người thường một chút, có thể nhìn thấy những ánh đèn mà bình thường không thể thấy (không thể thấy ma đâu), hay nhìn rõ hơn trong đêm tối.
Sau khi thoát khỏi ngôi nhà ma thì Ran đã không đứng nổi nữa, cũng may Kiga dìu cô ra chỗ ghế đá ngồi và đi mua một chai nước và khăn lạnh cho cô
- Mình không biết bạn lại sợ đến như vậy? Xin lỗi!
- Không sao.... chỉ là.... hơi sợ một chút thôi!.... Ran thở gấp, khuôn mặt tái mét làm Kiga cảm thấy có lỗi, anh ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, Ran cảm thấy tốt hơn hẳn nên định quay sang cảm ơn anh thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh làm cô thoáng đỏ mặt, nhìn kĩ Kiga cũng rất điển trai, vốn nghĩ anh luôn hung dữ, khó gần và khá kiêu căng như mà nếu để ý kĩ thì anh cũng rất ân cần và chu đáo, Ran cứ nhìn Kiga mà suy nghĩ làm anh đỏ mặt mắc cỡ, nhưng vẫn ngồi đó nhìn cô, rồi hai đôi mắt chợt nhìn vào nhau....khuôn mặt Kiga từ từ cúi xuống và rồi.... rồi........
- XIN THỨ LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN! Một chú gấu bông, à không một nhân viên hoá trang trong công viên chen ngang giữa hai người và lấy chiếc bong bóng màu đỏ đưa về phía Ran làm cả hai vô cùng bất ngờ. Ran nhận lấy bong bóng từ người đó nhưng cô cảm thấy có gì đó sai sai khi chú gấu bông đáng yêu đó lại tỏa sát khí cứ nhìn chằm chằm Kiga
- Chúng ta đi chơi tiếp thôi! Kiga không vui kéo Ran đứng dậy đi qua người đó mà không quên trừng mắt
- Bạn muốn chơi trò gì?
- Để xem.... chơi tàu lượn đi.... Ran chỉ về phía bên phải
- Tàu.....tàu lượn?.....
- Sao vậy không được à?
- Tất nhiên.... là được.... Kiga bắt đầu đổ mồ hôi trong khi Ran vui vẻ chủ động nắm lấy tay anh kéo đi.
--------Sau khi đã tiếp đất an toàn khỏi tàu lượn siêu tốc--------
- Bạn ổn chứ Kiga? Ran lo lắng hỏi, vừa bước xuống là Kiga liền chạy vào nhà vệ sinh mà ói, Ran rất lo lắng muốn vào xem nhưng anh không cho. Khi bước ra thì mặt đã tái xanh, còn hơn cả Ran khi nãy nữa làm Ran cảm thấy tội nghiệp và có hơi xót xa một chút
- Ổn.... rồi.... "Bịch" và rồi Kiga tiếp đất "an toàn" với đất mẹ
- KIGA....KIGA......BẠN KHÔNG SAO CHỨ?..... KIGA.....
------- 1 tiếng sau---------
- Ưm.... chóng mặt quá! Đây là đâu vậy? Kiga từ từ mở mắt
- Bạn tỉnh rồi hả? Ran từ ngoài chạy vào trên tay là chiếc khăn và một thau nước
- Mình đang ở đâu vậy?
- Bạn đang ở phòng y tế của trung tâm, có lẽ bạn bị say tàu....
- Ừm... mình biết rồi
- Bạn biết rồi sao lại không nói, có biết như vậy nguy hiểm hay không? Ran tức giận nói
- Nhưng bạn thích mà.... Câu nói của Kiga làm Ran dịu lại, có vẻ cô mới là người sai khi tỏ ra thích thú với trò đó mà còn trách cậu nữa
- Mai mốt không được như vậy nữa đâu đó, bạn cứ nghỉ ngơi đi mình đã báo cho cha mẹ rồi
- Không sao, mình tự đi được....Oái..... Kiga cố ngồi dậy nhưng bị Ran đè xuống
- Nằm im và nghỉ ngơi đi! Mặt đối mặt làm Kiga đang bị say tàu thì đầu bốc khói luôn sau đó chính thức ngất xỉu làm mọi người vội đưa anh vào bệnh viện và chỉ nhận lại thông báo là chỉ bị sốc quá thôi làm mọi người một phen hú vía
Sau ngày hôm đó thì học sinh cũng đi học lại bình thường
- Rốt cuộc hôm qua Kazuha nói như vậy là sao? Ran chợt nhớ tới chuyện hôm qua trước khi trở về thì Kazuha đi lại mà nói một câu kì lạ là "Kẻ phản bội". Tại sao bạn ấy lại nói như vậy?
End chap, au có một câu hỏi là: " Câu nói của Kazuha có ý gì?" Hôm nay sẽ không có phần đố vui nhưng các bạn cũng cần phải trả lời câu hỏi của au nha.
Cũng giống như chap trước 30 lượt bình chọn sẽ có chap mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Tình Yêu (Conan)
Fanfiction~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm...