Taehyung ngồi nghịch nghịch một vết rách nhỏ trên ghế sofa, ngón tay cậu không ngừng chuyển động như thể muốn moi hết cả lớp mút bên trong ra. Cậu im lặng ngồi và quan sát Yoongi, người có mái đầu nhuộm màu sô cô la đang nở một nụ cười toe toét với JungKook, cậu út vàng của nhóm.
Cậu sẽ không phủ nhận là mình đang nổi máu ghen ở đây, cảnh tượng trước mắt làm máu cậu sôi sùng sục, nếu chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thì cậu không nói, đằng này còn nắm tay nắm chân, lâu lâu JungKook lại vòng tay qua rồi ngã vào lòng anh, thì thầm gì đó rồi cả hai phá ra cười và cậu biến thành người vô hình.
Cái đáng nói là Yoongi không phản ứng gì trước những hành động đó, thậm chí anh còn hùa theo, cứ để mặc JungKook ngã người về phía mình, rồi lại còn xoa đầu nó nữa chứ.
Đáng lẽ người đang ngồi kế bên anh bây giờ là cậu, chứ không phải con thỏ bông đáng ghét kia.
Lầm bầm gì đó không rõ trong miệng, cậu nhìn xuống tay mình và thấy vết rách nhỏ trên ghê gần như toát ra hơn, đến nổi thấy cả lớp mút phía trong, và cậu đã lôi được chúng ra ngoài.
Ay! Khó chịu quá!
Taehyung đứng lên và đi đến chỗ Yoongi, anh thậm chí còn không nhìn lên khi cậu đến gần và ngồi xuống gần anh, anh vẫn đang bận rộn cười với cậu em út quý hóa kia. Cứ nhìn nụ cười của JungKook thì biết. Ôi! thực sự cậu muốn nhổ luôn hai cái răng thỏ của nó.
Khi thấy mình bị ngó lơ, cậu giả vờ hắng giọng để gây sự chú ý, nhưng Yoongi không quay lại nhìn, vẫn mãi luyên thuyên gì đó với JungKook.
Cái quái gì thế này? Sao anh nỡ lơ em?
Cậu bực bội nghĩ, rồi lập lại hành động húng hắn ban nãy, lần này to và rõ hơn, và lần này đã có tác dụng, anh quay sang nhìn cậu.
- Tae Tae à, em ra đây khi nào vậy?
- Được một lúc rồi. - Cậu bắt đầu. - Anh Yoongi nè...
Không đợi cậu nói xong, anh quay đầu lại phía JungKook và nói gì đó, rồi cả hai lại cười phá lên. Taehyung cảm thấy như mình vừa bị hàng tấn cacbon đông lạnh phun thẳng vào người, cái cảm giác giống bị thu nhỏ thành kích thước của một con kiến và bị đì ngón tay cái lên người một cách không thương hại.
Tim cậu cũng bẹp dúm mất rồi.
Yoongi quá đáng.
- Anh thấy nó như thế nào, buồn cười quá phải không? - Cậu nghe thấy tiếng JungKook nói.
- Quả là tệ hơn những gì anh nghĩ. - Yoongi trả lời.
Và lại cười cười cái gì đó. Taehyung cố để ý vào câu chuyện không ngừng nghỉ của cả hai, nhưng quả thực cậu chẳng nghe được điều gì cả, cứ câu được câu mất. Thất vọng, cậu ngả người ra đằng sau, rên lớn để gây dự chú ý, nhưng vẫn y như cũ, chẳng có ai ngoáy cổ lại nhìn cậu.
Cậu chảy dài người trên chiếc ghế kế bên Yoongi, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lưng anh, cái lưng nhỏ nhắn được chiếc áo sơ mi trắng ngoại cở ôm lấy, cậu muốn là cái áo ấy cơ, ít nhất còn được ôm lấy anh chứ không phải bị anh lơ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLGA] MÈO CON NGỦ TRÊN SOFA
Fiksi PenggemarLà những shortfic . ALLGA nhưng đa phần Taegi/ Kookga/ VKookGa vẫn là chính