Tàu trễ giờ, đến Quế Lâm thì trời đã đen kịt.
Đoàn người theo hướng dẫn viên du lịch xuống tàu, sau đó lên ô tô đi về khách sạn đã đặt trước.
Lên xe rồi Seung Ri bỗng không nói năng gì, Ji Yong thấy là lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta đang nhíu mày nhắn tin, ánh sáng màn hình di động chiếu lên khuôn mặt, trông như hồn ma, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, không ngừng gửi hết tin nhắn này đến tin kia.
“Anh đến Quế Lâm rồi, tí nữa đi ăn phở.”
“Anh là lợn à, chỉ biết ăn ăn ăn.”
“Bụng anh đói lắm.”
“Thế à, vậy thì anh dẫn theo cả bạn đồng hành đi, mời người ta một bữa, đừng keo kiệt quá.”
“Ừ, anh sẽ mời mà.”
Seung Ri quay sang nhìn Ji Yong một cái, toét miệng cười, làm anh chẳng hiểu mô tê gì cả.
“Anh à, cần phải nắm chắc cơ hội, anh phải phát huy tối đa sức hấp dẫn của mình, biết không?”
“Ừ.”
Đi du lịch thôi mà, phát huy sức hấp dẫn gì chứ? Để quyến rũ nàng tiên cá dưới nước hay hút hồn yêu ma trong rừng sâu đây? Em gái nói năng khó hiểu thật.
Công tác nhắn tin đã hoàn thành, Seung Ri quay đầu nhìn Ji Yong, bỗng hỏi: “Tôi vẫn chưa biết tên anh?”.
“À, Ji Yong.”
“Tôi là Seung Ri. Chữ Seung trong ‘hồng vệ, binh vệ’, chữ Ri có nghĩa là bay cao. Tên của anh thì sao?”.
Nghe cậu ta giải thích tên mình, Ji Yong cảm thấy rất buồn cười, kéo tay cậu ta lại viết tên mình lên đó.
“Tên rất hay, chữ Yong trong ‘phàm tục’ nhưng thực tế không tầm thường chút nào. Chúng ta đi ăn phở Quế Lâm nhé!”.
Chuyển chủ đề nhanh quá, Ji Yong có chút bất ngờ, nhưng hiện giờ anh đã miễn dịch trước lối nói chuyện và tính cách tùy hứng của cậu ta rồi.
Đến khách sạn, mọi người xách va li về phòng chỉ định của mình.
Ji Yong và Seung Ri đi thang máy lên tầng mười hai, cùng dừng lại trước góc rẽ, anh nhìn cậu hỏi: “Cậu ở đây?”.
“Hình như chúng ta ở chung một phòng.” cậu cúi đầu nhìn chiếc vé trên tay, là vé tình nhân, bởi vậy mới có căn phòng uyên ương. Nhưng vấn đề là, tại sao cậu lại phải ở chung với một người đàn ông vô vị chứ? Tại sao lại đen đủi phải ở cùng anh ta vậy? Chẳng nhẽ tấm vé em gái đưa cho mình có vấn đề gì sao?
Seung Ri nghĩ ngợi một chút, khẳng định em gái không thể làm chuyện gì thất đức hại mình, vấn đề chắc chắn nằm ở tấm vé của anh ta.
Đẩy cửa bước vào, một căn phòng rộng rãi, có nhà tắm riêng, còn có tủ quần áo, ti vi và một bộ sô pha.
Công ty du lịch đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, chẳng trông chờ gì được ở phòng hạng sang. Nhưng vấn đề là tại sao chỉ có một chiếc giường? Tại sao là giường đôi trắng muốt, chỉ với một cái chăn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày
Fanfiction"Bao nhiêu năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, giống như cơn đau cố đè nén bao lâu nay hôm nay bùng phát, toàn thân đau đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn...