Chương15

76 7 0
                                    

Ngày Hai mươi chín tháng Chạp, Seung Ri lại cùng em gái đến hiệu cắt tóc, giã từ màu đen tuyền tự nhiên.

Mái tóc thư sinh ngoan hiền lại dựng đứng như lông nhím, màu đen thành màu nâu, mặc dù không nhức mắt bằng màu vàng chóe ngày trước nhưng vẫn khá nổi bật trong đám đông.

Sắp tết, cậu mua rất nhiều quần áo, cô em gái không tài nào hiểu được gu thẩm mĩ kỳ quái của anh trai mình, chỉ có chiếc áo lông màu vàng đậm là tạm chấp nhận được, mặc lên người trông như một con sâu xù lông vậy, rất dễ thương.

Cậu đang là sinh viên, tết đến được người lớn cho rất nhiều tiền lì xì, sau vài ngày ăn chơi nhảy múa với Dae Sung và Chae Rin vẫn còn dư chút đỉnh, liền gửi vào thẻ ATM.

Suốt kỳ nghỉ không liên lạc được với Ji Yong, đêm giao thừa gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, anh ta cũng không trả lời.

Cậu buồn rầu, thấy nỗi nhớ nhung đối với người đó càng ngày càng lớn, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn hồi âm của anh ta đến tận nửa đêm, đúng là điên mất rồi.

Tối nào cũng nhớ anh ta, nhớ dáng vẻ lúc chau mày, lúc lạnh lùng, lúc mỉm cười…

Vũng bùn tình yêu, một khi đã bước chân vào sẽ càng lúc càng lún sâu hơn.

Hôm trở lại trường, Seung Ri mang theo một ít đặc sản quê nhà đến ký túc xá thăm Ji Yong, một thời gian dài không gặp quả là rất nhớ anh ta.

Mái tóc Ji Yong cắt ngắn đi một chút trông càng thêm sáng sủa, nhưng kỳ lạ là gương mặt có chút mệt mỏi, thần sắc không được tốt lắm.

Cậu cùng ăn cơm với Ji Yong, anh cười bảo: “Tóc cậu cắt đẹp lắm”.

“Lại chả thế, vì anh nên mới đầu tư đó.” Nói xong cậu lại cảm thấy bản thân giống tên lưu manh đi dụ dỗ con gái nhà lành, liền cười hì hì, lấy tay mân mê vành tai.

Còn anh bình thản như không, coi như không nghe thấy những câu nói bất thình lình của Seung Ri.

Về phòng, Seung Ri dùng QQ chat với Dae Sung.

“Dae Sung, cậu có ở đó không? Mình có chuyện muốn nói.”

“Đây, muốn nịnh nọt gì thì mau nói đi, úp úp mở mở như đàn bà thế hả?”

“Hì hì, mình nói cho cậu biết, mình đang thích một người.”

“Cái đếch gì, còn tưởng cậu vừa giết người chứ, làm gì mà ra vẻ bí ẩn thế? À mà cậu thích ai? Sao tự dưng lại thích người ta?”

“Cũng chả biết tại sao, rất thích người đó.”

Gõ xong câu này, Seung Ri cảm thấy ngượng ngùng, cầm cốc nước ấm lên uống, cọ cọ hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, sao đó tiếp tục gõ chữ.

“Mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đầu cảm thấy người đó rất vô vị, nhưng về sau…”

“Nói mình nghe, cái người cậu thích như thế nào?”

“Người ta tên Ji Yong, he he.”

“Trời, có tên Kwon Lợn, Kwon Trâu cũng chẳng liên quan tới mình, mình bảo cậu nói về tính cách và đặc điểm ngoại hình cơ! Cậu dốt như bò ấy.”

[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ