Chương 11

73 8 0
                                    

“Có phải cậu thấy mình rất quái lạ? Thực ra đó là bệnh trước mỗi kỳ thi, cứ gần đến ngày thi mình không quan tâm bất cứ điều gì, có liều mạng cũng phải được điểm trung bình, bảng điểm kỳ nào cũng gửi về nhà xin chữ ký của bố mẹ, mình không muốn bệnh cao huyết áp của bố tái phát.”

“Đúng rồi, học cấp ba lúc nào cũng lo xếp hạng, học đại học thì gửi bảng điểm, đời học sinh trăm thứ khổ!”

“Đúng đúng, chính thế, mình đã học thuộc ba ngày liền không ngủ, cảm thấy sắp biến thành thần tiên luôn rồi.”

“Ha ha, mình cũng na ná, lần nào thi cũng như vậy cả.”

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, cậu một câu, mình một câu, không biết thầy Yanh học đang ngồi cách đó một bức tường vừa ăn cơm vừa nở một nụ cười thâm thúy.

Hai chàng trai ồn ào chẳng khác gì tổ ong vò vẽ bị chọc vào.

Sau kỳ thi trắc nghiệm, Hana nói muốn mời anh trai một bữa cơm, đồng thời giới thiệu chị em tốt của cô ấy. Đương nhiên cậu nhận lời vì nể mặt em gái.

Theo sau em gái đến gian phòng tầng hai quán ăn Ẩn Hồ, nhìn thấy hai mỹ nữ đã ngồi đợi từ sớm.

Một người toát lên khí chất kiêu hãnh, tóc ngắn, trông rất thông minh nhanh nhẹn, người kia nhỏ nhắn dễ thương, buộc tóc đuôi gà.

“Bạn này là Park Bom, còn đây là Dara, hmm, anh trai mình.”

Seung Ri rất tự nhiên chào hỏi hai cô gái, biết Dara là em gái Ji Yong, còn đặc biệt nhìn cô ấy thêm một cái, đúng lúc bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình.

“Anh không giống những gì Na Na miêu tả lắm”, Dara cười, trên má có một lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.

“Vậy à…ha ha.”

“Vâng, nhìn anh rất nhã nhặn.”

Nhã nhặn?

Hana phì ngụm trà đang uống, Park Bom tay chân nhanh nhẹn lấy quạt che lại.

“Hana, cậu kìm chế một chút đi”, Park Bom lườm Hana một cái. Hana hối lỗi đưa cho cô một chiếc khăn tay, quay đầu nói với Dara: “Anh mình không nhã nhặn đâu, cậu không biết cơn nhiệt tình sôi nổi của anh ấy có thể khiến người chết sống lại đó”.

“À,chuyến du lịch vừa rồi anh với anh họ của em ở chung có thuận lợi không?”.

“Ừ, rất thuận lợi.” Seung Ri cúi đầu, sắc mặt như không có chuyện gì, thực ra tim cậu đang đập thình thịch. Mấy ngày đó, thực sự ở bên nhau rất thuận lợi…

“Vậy thì tốt, lúc đầu em đưa vé cho anh ấy là muốn anh ấy và Na Na có cơ hội ở bên nhau, không ngờ lại thành ra là anh và anh ấy cùng đi, em lo anh sẽ làm cho anh ấy nổi khùng lên…anh họ em là người rất đáng sợ.”

“Không thể nào, anh ấy rất…” Seunh Ri đang cố trấn áp để hai chữ dễ thương không phun ra khỏi miệng, cười hì hì, “Rất … tốt”.

Park Bom đột nhiên nghiêm túc nói: “ở trường bọn em, anh Tiêu Phàm là một truyền thuyết”.

“Truyền thuyết, sao lại nói vậy?”, cậh tò mò buộc miệng hỏi. Theo quan sát của Hana, phản ứng của anh trai quá nhạy cảm.

[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ