Đêm khó ngủ (p2)

86 8 0
                                    

Câu hỏi có chút kì lạ như Seung Ri vẫn thành thật trả lời: “Phòng đôi”.

Đầu bên kia có vẻ rất kinh ngạc, gửi đến một loạt dấu cảm thán, “Có hai giường chứ?!!!”.

“Một, chăn cũng chỉ có một cái.”

Không lâu sau, bỗng Hana gọi đến:

“Anh, tìm chỗ riêng tư nghe điện đi.”

Seung Ri lấy tay ôm bụng, gửi cho Ji Yong một nụ cười có ý xin lỗi, bước vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, trợn mắt hỏi vặn lại cô em: “Nói đi, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”.

“Anh nghĩ xem, hai người mới quen nhau đã ngủ chung một giường thật không hay chút nào, em biết anh là chính nhân quân tử, nhưng như thế làm tổn hại thanh danh hai người, em không ngờ cặp vé tình nhân đó lại hoành tráng đến mức đặt sẵn cả phòng đôi.”

“Em đang nói gì vậy, em gái?”, Seung Ri gãi đầu, nghe thôi cũng thấy choáng váng.

“Anh, đêm nay chịu khó một chút, ngủ nền nhà đi, không thể để người ta phải ngủ đất, đúng không? Với lại từ bé anh đã thích ngủ đất rồi, không phải sao?”

seung Ri vẫn không hiểu nổi, tại sao hai người con trai không thể ngủ cùng nhau, lại còn ảnh hưởng đến thanh danh, nhất định bắt anh trai ngủ đất mới chịu thôi.

Đương nhiên cậu không thể biết cô em gái cứ chắc như đinh đóng cột chủ nhân của chiếc vé kia là Ji Yong xinh đẹp. Để bảo vệ thanh danh cho bạn mình, cô chỉ còn cách tạm thời cho anh trai chịu khổ một chút.

“Cứ vậy đi anh, anh làm như thế dễ làm cho đối phương có thiện cảm với mình.”

“Ừ, biết rồi, anh sẽ ngủ đất.”

Cúp điện thoại, Seung Ri có chút buồn bực, vì sao mình ngủ đất thì Ji Yong sẽ có thiện cảm với mình chứ? Anh ta sẽ thấy mình thật ngớ ngẩn mới đúng. Thôi vậy, đã đồng ý với em gái rồi, dù gì cũng phải giữ lời.

Trở về sô pha, cậu phát hiện hình như  Ji Yong cũng vừa nghe điện thoại xong, “Em gái tôi gọi, bảo tôi phải để ý, quan tâm cậu, dạ dày cậu thế nào rồi? có cần uống thuốc không?”.

Seung Ri có chút bối rối sờ gáy: “Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, xong việc là dễ chịu ngay”.

Xong việc là dễ chịu ngay? Lời nói nghe thật quái dị.

“Vậy thì tốt, tôi đi ngủ đây.”

Ji Yong đứng dậy, đứng bên nhau ở khoảng cách gần thế này Seung Ri mới biết hoá ra anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, đối mặt với anh ta, cậu có áp lực rất lớn.

Con người này có lẽ không hề đơn giản. Seung Ri nghĩ lung tung, xoay đầu lại thì bắt gặp Ji Yong đang chui vào chăn.

“Cậu không ngủ?”, anh hỏi.

“Anh ngủ trước đi, tôi đi ngủ ngay đây.”

Cậu nhìn anh đã nằm xuống, liền lấy một bộ quần áo trải ra nền nhà mà không để ý thấy ánh mắt lạnh băng trong giây lát của anh.

Đợi cậu trải xong, nằm xuống rồi đắp lên mình một chiếc áo khoác, bỗng cậu nghe thấy giọng nói của Ji Yong hơi trầm xen lẫn chút giễu cợt.

[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ