Tuần thi giữa kỳ là ác mộng của sinh viên, đối với một người trên lớp không chăm chú nghe giảng như Seung Ri lại càng là một đòn sấm sét.
Tạm gác lại những băn khoăn liên quan đến Ji Yong, suốt một tuần thâu đêm cùng Jin Woo, cậuvchật vật lắm mới đạt được những điểm số trung bình.
Thế giới trước mắt bỗng trở nên đẹp đẽ tươi mới, cậu hả hê như tù nhân được ân xá.
Buổi tối hôm thi cuối cùng, cậu và Jin Woo bật máy tính, phối hợp chơi đấu địa chủ đến nửa đêm, kết quả vô số người thảm bại trước cặp đôi này, sau đó người chua ngoa nói: "Hai người bàn số ba nhìn là biết chơi ăn gian rồi, sao có thể ra bài ăn ý đến thế chứ? Mọi người đừng chơi với hai đứa dở hơi ấy nữa".
Quả thật không ai thèm chơi với hai người nữa, cậu và Jin Woo trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đành tắt máy, chán nản trèo lên giường, ngủ không được, bắt đầu tán nhảm.
"Cô bé xx lớp mình xinh ra phết, có điều hơi đanh đá."
"Ừ, cô bé xxx cũng khá, có điều gầy quá, chạm vào cánh tay cô nàng một cái là có thể gãy xương, xương quai xanh nhô ra trông như xác chết ấy..."
"Em gái cậu cũng đẹp", Jin Woo bỗng nói: "Cậu có em rể chưa?".
Seung Ri sững sờ, "Cái đếch gì, mình nghĩ mãi không hiểu sao cậu thay đổi thái độ nhanh thế, hóa ra có ý đồ bất chính với em gái tôi, cố tình lấy lòng ông anh vợ phải không?".
"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, mình bình phẩm một chút cũng không được à?"
Nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề kỳ nghỉ đông.
"Kỳ nghỉ tới cậu có về nhà không? Tết nhất phiền phức chết đi được, cô gì chú bác gói bánh thổi xôi, cứ nhìn thấy lũ chị em họ là mình lại đau đầu."
"Hay bọn mình ở lại làm một bài nghiên cứu khoa học? trường này năm nào cũng tổ chức nghiên cứu khoa học trong dịp nghỉ lễ, thực ra chỉ làm chân sai vặt cho giáo viên thôi, hai ngày tới là thời hạn đăng ký."
"Ok, mình cũng không muốn về nhà sớm, nghiên cứu thì nghiên cứu, sợ cóc gì, chúng mình đi đăng ký trước đã."
Seung Ri không ngờ, cậu và Jin Woo đăng ký xong một cái, thời tiết vốn dễ chịu bỗng nổi gió to bão lớn.
Đúng là số con rệp!
Mùa đông phương Nam không có tuyết, nhưng gió còn kinh khủng hơn tuyết nhiều, ít ra tuyết còn có chút nên thơ mỹ lệ, gió to kéo đến thì trời đất như nghiêng ngả. Thêm những cơn mưa triền miên hết ngày này sang ngày khác, mặt đất ẩm thấp mờ mịt như muốn tạo điều kiện cho bệnh thấp khớp hoành hành.
Ký túc xá không có điều hòa, đành phải cắn răng chịu đựng.
Jin Woo càu nhàu chửi rủa luôn miệng, cậu cũng chán không thể tả, thời tiết đang đẹp như thế, nói mưa là mưa ngay được, hôm qua còn mặc áo sơ mi dài tay, hôm nay đã phải đổi sang áo lông dày.
Seung Ri vốn sợ lạnh, bây giờ mỗi lần ra ngoài đều ăn vận như gấu bông.
Buổi trưa, trời tạnh mưa, gió to lại kéo đến, thổi tung nước mưa trên mặt đất, cả không gian đều ướt sũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày
Fanfic"Bao nhiêu năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, giống như cơn đau cố đè nén bao lâu nay hôm nay bùng phát, toàn thân đau đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn...