Cảm giác rung động

83 8 0
                                    

"Mờ ám quá! Dara, cậu có nhìn thấy không? Cặp đôi vừa rồi ấy?", căn bệnh hủ nữ của cô bắt đầu phát tác.

"Thấy chứ, nhưng sao mình thấy cái người cao cao ấy giống anh trai mình", Dara tỏ vẻ nghi hoặc.

"Mình cũng thấy nhìn từ phía sau cái anh chàng e lệ cúi đầu ấy có nét giống anh mình." Hana lắc đầu phủ nhận, cười nói: "Ha ha, không thể nào, anh mình như ngọn núi lửa, sao biết xấu hổ chứ, anh ấy mặt dày khỏi chê".

"Ừm, mình cũng nghĩ anh mình là ngọn núi băng, còn lâu mới dịu dàng thế kia được."

"Chính thế chính thế, núi lửa và núi băng làm sao mà có thể sóng đôi được chứ, như thế là trái với quy luật tự nhiên."

"Vậy mới nói bọn mình quáng gà rồi. thôi ăn đi, nguội mất bây giờ."

Hai người ăn món canh cay xè xong mới kéo kín áo khoác lúi húi chạy về ký túc.

Gió rất lớn, Ji Yong và cậu cũng cất bước nhanh hơn về ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh.

Vệ Đằng thắc mắc, tại sao Tiêu Phàm cầm hết đồ ăn, không có ý chia đôi cho mình, không phải anh ta định ăn hết một mình chứ? Muốn phớt lờ người ta cũng không nên phớt lờ đến mức ấy.

Đang mải rầu rĩ, bỗng nghe Ji Yong nói: "đến chỗ tôi ăn nhé!".

Thái độ chuyển biến quá đột ngột, cậu chưa kịp thích nghi, "chà, tôi tưởng anh không đội trời cung với tôi cơ!"

"Hả, không cái gì?"

"Không đội trời chung, tức là chán ghét ấy."

"Haha, chúng ta gặp nhau hết lần này đến lần khác, cũng có duyên phết, phải không?", nụ cười của Ji Yong có đôi chút khó hiểu.

"Phải đấy, rất có duyên."

Trong chớp mắt đã đến ký túc xá dành cho học viên nghiên cứu sinh, Ji Yong khẽ cười, đưa đồ ăn cho Vệ Đằng, sau đó dắt xe đạp vào nhà xe khoá lại.

Gió rất mạnh, Ji Yong ở trong nhà xe, cách một bức tường, giọng nói gần như bị gió thổi bay nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ.

Anh ta nói, tôi không ghét cậu.

Lập tức những u uất đè nặng trong lòng không cánh mà bay, cậu trở nên tươi tắn tràn trề sức sống.

Không ghét thì tốt, không ghét quả thật rất rất tốt.

Cậu hớn hở theo sau Ji Yong chui vào thang máy, không nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của anh ta lúc nhấn nút đóng cửa.

"Đừng có vừa vuốt đuôi sói vừa khen sói hiền".

Trong lúc phấn khởi, cậu sớm đã quên béng lời cảnh báo của em gái,miệng cười không dứt, mãi khi đến phòng Ji Yong mới thôi.

Dù chưa muộn lắm nhưng trong thời tiết như thế này, đại đa số sinh viên đều đã cuộn mình trong chăn. Tiếng bước chân hai người vang lên trên hành lang cô quạnh, không khí có phần khác lạ.

Câj chẳng buồn để ý, theo sau Ji Yong bước vào phòng.

Anh bật điện, sau đó là một tiếng cách, cánh cửa được chốt lại.

[Chuyển Ver] [Nyongtory] [Longfic] Tình Yêu Dạ Dày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ