CHƯƠNG 7

8.4K 400 10
                                    

Bên trong căn phòng trầm tĩnh phủ đầy màu lam nhạt, thỉnh thoảng có một vài tia nắng theo làn gió nhẹ lướt qua tấm màn cửa sổ chiếu vào phòng. Bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc hạt dẻ phất phới trong làn gió, cô ấy mặc áo sơ mi màu bạc thắt caravat đen phủ bên ngoài là chiếc áo vest trắng viền vàng kết hợp cùng váy tím than sọc đen mang phong cách sang trọng của hoàng gia lại thêm sự tươi tắn của giới trẻ. Nó gợi lên được thân hình mảnh mai của cô gái, cô ấy là Hàn Ngân Hy hôm nay là ngày cô phải vật vả lại với mớ kiến thức tưởng chừng sẽ không gặp lại nữa nhưng đâu ngờ lại có ngày mình phải học lại nó từ A – Z như vậy. Cô đã bỏ nó suốt mười mấy năm rồi không biết có còn nhớ không nữa, hây đúng là khổ thân mà, ai bảo trọng sinh là sướng nào?

Khi bước xuống nhà, Hàn Ngân Hy thấy trước mắt là một nhà ba người đang nói chuyện vui vẻ, người đàn ông trung niên rất nghiêm nghị, người phụ nữ thì mặt đầy lớp trang điểm còn cô gái thì gương mặt 'bạch liên'. Phải ba người đó là Mai Hùng, Kim Tâm Nhu và Mai Ngữ Linh. Khi thấy cô thì ba người liền mất hứng, chán ghét nhìn cô còn Hàn Ngân Hy thì vẫn thản nhiên lướt qua họ. Vốn định ăn gì đó nhưng thấy bản mặt đó của họ là cô nuốt không trôi thức ăn đành để bụng đói đi thôi chứ sao.

Bây giờ Hàn Ngân Hy thực sự chỉ chửi cho thật to. Sớm biết trước là trường học xa như vậy thì cô đã mặt dày đi ké xe đến trường rồi 'Trên đời này có bán thuốc hối hận không? Nếu có tôi mua hết' Ôi!!! cái chân của tôi. Sau một hồi vừa đi vừa rủa quật quại với con đường, Hàn Ngân Hy cũng đứng trước cổng trường.

Trường cô học là Tư thục Lavish, ngôi trường Đại học đa ngành quỳên quý và có qui mô lớn nhất nước A, tọa lạc ở phía Tây thành phố S. Nơi quy tụ mọi tầng lớp thượng lưu, những người nổi tiếng trên khắp thế giới đến đây, tuy nhiên cũng có một số tầng lớp bình lưu vào được trường nhờ học bổng, có sức học tốt và có sự sáng tạo đầy tài năng. Ngôi trường này không phí phạm nhân tài chút nào, xem ra nếu tốt nghiệp ở đây thì cô sẽ một tương lai rộng mở phía trước – phải nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Phải thế chứ, Hàn Ngân Hy không ngần ngại bước vào trường, xung quanh nổi lên những lời bàn tán xì xào.

"Ồ! Xem ai đến kìa, không ngờ trên đời này còn có loại người mặt dầy đến như thế...."

"Thật không ngờ cô ta còn dám đến trường đúng là đồ không biết xấu hổ"

"Cứ nghĩ rửa trôi hết lớp trang điểm thì mọi người sẽ nhìn cô tốt hơn nữa sao, nằm mơ đi...ta phi"

"Biến đi...."
......
Hàn Ngân Hy không mấy bận tâm đến những lời chỉ chỏ xung quanh mà cứ tiếp tục bước đến lớp. Cô học khu II, nơi dành cho những học sinh thượng lưu bình thường. Khu I dành cho giới quý tộc, những thiên tài trẻ tuổi, dĩ nhiên nam chủ cùng nữ chủ đại nhân điều học ở đấy, còn khu III thì dành cho tầng lớp bình lưu, các học sinh vào trường bằng học bổng. Tuy cách biệt như thế nhưng cả trường chỉ lấy cùng một loại đồng phục như muốn khẳng định không có sự phân biệt với nhau vậy. Nghĩ xong cô đẩy cửa bước vào, một lọ phấn không biết từ đâu rơi xuống cũng may cô phản xạ kịp mà né tránh nhưng váy vẫn bám bụi.
"Là ai?" Gương mặt cô bỗng nổi lên dầy đặc sát khí khiến xung đột quanh một mảnh yên lặng.

[Np-Nữ Phụ Văn] Niềm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ