CHƯƠNG 11

7.3K 404 10
                                    

Trên đoạn đường đêm phủ từng đợt mưa, từng cơn gió lướt vèo qua một cách vô tình, trong mùa thu giá lạnh ấy. Một hình bóng cô gái bước đi từng nhịp theo tiếng mưa rơi, cô ấy cất bước trong sự cô độc, cả người đắm chìm trong cơn mưa tay kéo theo chiếc vali đã ướt đẫm

Hàn Ngân Hy đi một cách lặng lẽ cứ đi mãi khi nhìn lại chỉ còn từng hàng mưa dài phía sau kèm theo tiếng gió thổi rì rào quanh quẩn đâu đó bên tai, chiếc đèn đường lúc này như những tia sáng đẫn đường cho người lạc lối như cô. Hành trình tưởng chừng như vô định, đến khi cô đứng trước một khu nhà trọ đã xuống cấp, biển tên sơn lên bức tường rào đã cũ kĩ, từng dòng chữ theo vết tích của thời gian đã dần trôi đi, cô không ngần ngại vào trong làm thủ tục thuê nhà, Hàn Ngân Hy bước đến nhà thì đập vào mắt cô là các sợi dây điện nối chằng chịt xung quanh các căn hộ, các căn này có diện tích khoảng 10m2 chỉ trọn vẹn toàn một phòng là phòng tắm khiêm nhà vệ sinh, phía trên còn có cái  gác mái nhỏ các vết sơn trên tường đã bạt màu, những  lát ngạch trên nền thì không nhìn thấy họa tiết đâu cả, còn cái cầu thang thì không biết có nên cho người xem lại không nữa  'Cũng không đến mức quá thảm hại cho lắm'. Đánh giá xong Hàn Ngân đi vào nơi mình sẽ ở vô thời hạn, tâm trạng lúc này của cô không được tốt cho lắm, quăng đại cái vali qua một góc nào đó để đi giải quyết cả người ướt sũng do cơn mưa đến không đúng lúc, khiến cả người cô trông rất thảm hại như một kẻ bị đuổi khỏi nhà nhưng đó là do cô tự nguyện đi mà thôi cũng đúng. Trong lúc đi bộ đến trường, cô tình cờ phát hiện ra nơi này - đây có thể gọi 'Nơi tưởng chừng như không tồn tại trong thành phố S' vì chỗ này toàn là những người lao động nghèo
Sở dĩ Hàn Ngân Hy chọn nơi này, thứ nhất là nó khá gần với trường, đi lại rất thuận tiện không sợ trễ đỡ tốn calo, thứ hai là vì 'Hàn Ngân Hy' là một người ăn chơi có tiếng, đầy 'tình sử' và với tình cảnh của cô hiện tại mà chọn một khách sạn tốt sẽ khiến người khác nghi ngờ, không nên vì chỗ ở tốt mà hỏng kế hoạch của thân chủ bỏ nhiều năm, bỏ cả danh tiếng của mình ra để thực hiện và điều thiết yếu là số tiền của Hàn Ngân Hy bây giờ có hạn, cô cũng chưa có việc làm không có cả một phi vụ làm ăn nào trên mạng không thể dùng lung tung được. Chọn nơi này cũng là một quyết định tốt. Nhưng Hàn Ngân Hy nào hay mọi chuyện của cô tốn công che giấu đã bị một vài người biết đến.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng âm trầm chất đầy tư liệu, súng đạn. Một người con gái với mái tóc dài màu lam che đi vầng trán đội chiếc mũ hải quân làm nên gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt đuôi cá hút hồn khiến người khác bị cuốn theo một cách trầm luân mà không muốn thoát  ra, ngồi quyền bắt chéo gợi lên được đường cong trên cơ thể, băng mâu khẽ nheo lại trước sắp thông tin trên tay.

"Không điều tra ra được à? Từ khi nào mà Baclke lại nuôi một lũ vô dụng đến thế" cô ta quăng đống tài liệu xuống trước mặt những kẻ đang cuối đầu co rúm phía dưới

"Chúng tôi đang theo dõi nhưng đột nhiên liệu bị mất dấu"

"Cho nên..."

"Chúng tôi đã cho người điều tra nhất định sẽ có kết quả sớm thôi xin ngài bớt giận"

"Tốt, nếu như không thì các ngươi tự hiểu... Đi ra ngoài hết đi"

" Mất dấu của cô ấy rồi à? Cậu cũng không nên trách bọn chúng, dù sao Hàn Ngân Hy cũng không phải là người đơn giản"  Một cô gái bước vào  từ phía sau cánh cửa đi đến một cái ghế gần đó rồi thản nhiên ngồi xuống, cô ấy diện bộ váy Tây Âu cổ, mái tóc sáng bạc uốn xoăn đuôi dài qua lưng, cặp mắt mèo hồng ngọc làm nổi bật gương mặt thanh tú trong trẻo rất tinh tế, bạc môi ửng đỏ phía trong, chúng góp phần giúp cô toát lên sự huyền bí khiến người khác tò mò muốn khám phá. Nếu cô gái lúc nãy là hoa mai cao ngạo trong tuyết thì cô gái này là đóa tuyết liên giữ trời đông thoạt nhìn yếu ớt nhưng ẩn dấu phía trong lại là sự cứng cỏi, khiên cường  bền bỉ trước những thăng trầm của cuộc sống.

[Np-Nữ Phụ Văn] Niềm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ