Bắc Thiên Chiến, đây chẳng phải nam phụ trong truyền thuyết, hào quang phủ đầy còn được nhiều 'hiệu ứng' hơn cả nam chính sao. Hắn tuy là nam phụ nhưng lại là một kẻ tự lập từ nhỏ đi lên từ đôi bàn tay trắng, nếm hết mùi vị cay đắng của thế gian này giống như cô của qua khứ thậm chí còn vượt xa cô. Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn Hàn Ngân Hy rất có thiện cảm, chắc có lẽ do cùng hoàn cảnh với lại Bắc Thiên Chiến này cũng không si mê Mai Ngữ Linh nên cô cũng yên tâm. Nếu hỏi cô thích ai trong cuốn tiểu thuyết đó thì cô sẽ không ngần ngại mà trả lời là Bắc Thiên Chiến vì anh ta là kẻ sáng suốt có con mắt nhìn đời rất tinh tế nên không bị vẻ yếu đuối giả tạo của Mai Ngữ Linh đánh lừa, ngược lại còn có chút chán ghét cô ta. Con người này rất đáng làm bạn đánh mất thì uổng.
"Tôi là Hàn Ngân Hy rất vui được gặp anh, Bắc chủ tịch"
Anh bắt tay làm quen với cô như một đối tác làm ăn. Hàn Ngân Hy, đây chẳng phải vị tiểu thư trong 'truyền thuyết' sao. Nhưng anh không thấy cô có bộ dáng điêu ngoa, chanh chua chút nào ngược lại thì trong có vẽ rất lãnh đạm rất giống anh, người đã từng thấu hiểu hết mọi bộ mặt của xã hội, cô gái này không đơn giản vì cô ấy có thể sống trong lớp vỏ bọc nhiều năm trước những kẻ đầy thâm hiểm như vậy mà không bị phát hiện. Quả là gặp người thật khác hẵn với lời đồn đại, miệng lưỡi của thế gian đáng sợ thật nếu không gặp cô ở đây chắt anh cũng sẽ tin luôn cả lời đồn đó rồi.
"Cô có vẻ rất thích hoa lưu ly?" Anh hỏi cô với giọng nói đầy nam tính như sói đang dẫn dụ con mồi còn Hàn Ngân Hy thì vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra mình sắp bị sập bẫy mà vẫn lạnh nhạt đáp trả anh.
"Lúc trước thì không hẵn nhưng bây giờ thì có, anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?" Anh suy nghĩ một chút rồi cười nhạt mà lắc đầu
"'Xin đừng quên tôi'. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa khác là 'Dù đi đến bất cứ nơi đâu thì em vẫn yêu anh'". Nói đến đây cô lại rơi vào cái hồi mức khi nãy, cô không khóc lóc nhưng sóng mũi đã cay cay khoé mắt đã hoe đỏ, vội quay đầu che đi
"Thâu thất lễ, gặp lại anh sau" Nói xong cô lấy cộng dây chuyền rồi xoay người đi.
Nhìn bóng dáng cô mờ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thú vị, Bắc Thiên Chiến nở nụ cười đầy thích thú "Vật nhỏ, em đã khiến tôi thấy hứng thú rồi bỏ đi sao? Đâu có dễ như vậy" Nhưng nghĩ đến câu nói lúc nãy của cô khiến anh khó chịu 'Xem ra cô nàng này vẫn còn rất yêu Đường Đằng Minh' Anh có cái gì không bằng hắn chứ. Xem ra sao này muốn rước cô về nhà khó khăn lắm đây **mỗ nam đang suy tính cho tương lai* tg vâng quá khó nữa là đằng khác**.
Bên góc của cửa hàng, một đạo ánh mắt xa xâm cũng đang nhìn chằm vào bóng dáng của Hàn Ngân Hy, phải hắn là Bạch Dật Trạch. Hôm nay vốn là ngày nghĩ của anh nhưng do Mai Ngữ Linh lại rủ anh đi mua sắm, ban dầu anh cứ tưởng là cả hai nên mới đồng ý ai dè lại xuất hiện thêm Vệ Thành Vũ. Hai người đó cứ đi sát sát vào nhau, khiến anh như kẻ thứ ba phá đám nên anh định đi nơi khác giải khuây còn họ thì mãi tập trung vào 'chuyên môn' nên đã không đếm xỉa gì đến anh 'Ruốt cuộc mình đến đây làm gì'. Lúc đang định bỏ về thì từ xa anh nhìn thấy Hàn Ngân Hy đang đi đến nên mới quyết định đi theo cô. Không ngờ lại nghe được những lời nói bi thương kia của cô, thì biết cô vẫn chưa hết tâm với tên Đường Đằng Minh đó. Nghĩ đến đây anh lại càng bực tức, tên đó có cái gì mà mọi người con gái anh để ý điều yêu hắn chứ "Tôi nhất định sẽ xóa hết mọi bóng dáng của Đường Đằng Minh trong tim của em". Nghĩ vậy, Bạch Dật Trạch đang âm thằm suy tính làm thế nào để khử tên Đường Đằng Minh này......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np-Nữ Phụ Văn] Niềm Hạnh Phúc
RomanceTác giả: Nguyên Vận (Kaya) Đây là tác phẩm đầu tay của ta mong mọi người nhẹ tay nha!!! Truyện viết tùy hứng chủ yếu để vui đôi lúc lại ngược đôi lúc lại sủng, mọi người rảnh nhớ ghé đọc nha!!! Chúc m.n đọc vui vẻ