Chap này xin tặng:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Lan Anh từng bước lết thân xác không còn sức sống vào trường, đây là biểu hiện thức thâu đêm đọc sách. Hôm nay cái tên kế bên nghỉ học rồi. Công nhận cũng "may" thật chứ. Cô đang ngồi suy tư xem hôm nay làm gì khi kẻ thù của cô đã nghỉ, lấy ai ra mà chọc ghẹo đây?
"Bốp", một cái đập vào vai như trời giáng.
"Ai ui!"
Cô nhăn mặt quay lại định tát cho kẻ nào dám đụng vào người cô một cách bạo lực như vậy dính vô tường luôn rồi. Nhìn lại thì ra là là con Hy chí cốt nên cô bỏ qua. Là kẻ khác nhất định toi mạng với bổn cung rồi. Kể từ ngày bị bạn gái của Khải "tắm" cho một lần thì cô trở nên hung dữ hơn nhiều.
"Chuyện gì vậy Hy Hy?"
"Chiều cậu có đi thăm Khải không?"
"Không, mình không đi, cậu về lớp đi!"
Làm như quan tâm nhau lắm, đi làm gì, vô trong ngửi mùi ê te à? Ngôn Hy cũng không nấn ná lại lâu, cậu ấy cũng quay về lớp.
Buổi học hôm nay không có cậu ta mọi thứ im lìm thấy sợ. Bình thường tiết học sẽ um sùm vì có cái "chợ" hoạt động không mệt mỏi. Nay lớp học im re, giám thị cũng lạ mà không dám hỏi vì sợ khi hỏi xong nó lại ồn như mấy bữa trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi!
Romance"Tiểu Anh! Khải xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa nhưng cô lại không thể quên đi nỗi đau mà...