Chap 21: Muốn nói ra điều thầm giấu

489 42 9
                                    

"Gái có bồ như hoa có chủ
Anh hùng thực thụ đánh chủ giựt hoa.
Trai có bồ như cây cắm chậu
Chị nào thâm hậu đập chậu cướp cây"

Đó là nguyên si văn bản mà con Ngôn Hy muốn nhắn gửi đến Lan Anh.

Giờ chỉ muốn đập đầu vô tường chết thôi, sống mà cứ ôm cái mối tình trắc trở đơn phương này thì có ngày sẽ bị hở van tim hoặc tim vỡ ra rồi lăn ra chết.

Cô bước vào lớp, Tuấn Khải đang ngồi chơi game. Thở dài, rồi hít sâu, lấy tinh thần bước vào. Mà thật tình cô cũng không hiểu tại sao là chỉ gặp Khải mà cô còn căng thẳng hơn đi lấy điểm thi nữa. Lạ đời.

Đặt mông ngồi xuống ghế, cô liếc liếc Khải. Biểu hiện bình thường, không có gì khác thường. Có lẽ mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo bình thường, không có việc gì bất thường.

"Liếc gì? Cậu chơi chậm thật đó Tiểu Anh, đã hơn nửa tháng mà vẫn năm cấp, xem tôi này, lên hai cấp rồi đấy, xuất sắc" - Cậu ta chỉ vào điện thoại mà tự hào. Cô bĩu môi, sao không nói gì đáng nói hơn chứ.

"Kệ cậu, tôi chậm vậy đó" - Cô đáp.

Đây là lúc thích hợp để bày tỏ tình cảm, lấy toàn bộ can đảm cô mở miệng: "Mà Khải này, tôi..."

"Tùng! Tùng! Tùng!" - Ôi tiếng trống trường! Chưa bao giờ cô hận tiếng trống như lúc này. Đã lấy hết can đảm thế mà... thật là muốn chết quách cho xong.

"Chuyện gì Tiểu Anh? Chút nói, cho tôi mượn cây bút xanh luôn"

Cô đưa cây bút cho cậu, lát nữa can đảm đâu mà nói. Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải. Cậu làm sao mà hiểu được nỗi lòng này. Cô chỉ biết ngồi cắn cắn môi.

******

Tan học thì cô chạy thật nhanh về nhà, không còn chút can đảm nào để nói cả. Vừa về đến nhà thì có tin nhắn.

"Sáng cậu muốn nói gì?" - Là tin nhắn của Khải. Cô cầm điện thoại cả buổi mà chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Nhắn lại sao đây? Cô đi qua, đi lại.

"Wèn míng yuè yín qíng yuán què.Ni shì fou ye tíng jiàn bù jié de si niàn.Pàn yuè yuán de zì wèi you shuí néng liào jie.Chóng qì míng shèng shèng cui rén jiàn..."
(Vấn nguyệt-Vũ Nghệ)

Điện thoại cô reo. Quỷ thần ơi! Đổi nhạc chuông nay hơn một tháng trời mới có người gọi, muốn quên luôn nhạc chuông là gì. Cô nhìn tên, là mẹ sao.

"Alo, con nghe này mẹ!"

"..."

"Được rồi"

"..."

"Tạm biệt mẹ!" - Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn lẹ.

Cô nằm vật ra giường, bấm điện thoại mở nhạc ra nghe cho khuây khoả. Đầu cô nhức nhối và căng thẳng. Nghe bài nào lời nhạc cũng buồn, thật giống tâm trạng của cô. Phải, cô đang yêu đơn phương Tuấn Khải. Đã từ lâu, từ rất lâu, cô yêu cậu nhưng luôn trốn tránh sự thật, cô không dám tin rằng mình đã yêu Khải, cái gì cũng có thể phủi bỏ trừ tình yêu.

Đôi mắt cô nhắm dần theo giai điệu của âm nhạc. Tình yêu phía trước của cô còn mệt lắm.

(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ