Sáng hôm sau, mặt trời có lẽ đã lên tận đỉnh núi cô mới cựa mình tỉnh dậy. Dáo dác nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? Đầu cô nhức bưng, chẳng thể nào nhớ hết chuyện đêm qua. Đây đâu phải phòng cô, tay cô mò mẫm tìm điện thoại. Cô quơ trúng một cái gì đó, kéo ra khỏi chăn, là bộ đồ đêm qua.
Cơ thể cô... Cô nhắm mắt, gục đầu xuống, tay vò vò đầu. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Bước ra khỏi phòng, giờ cô mới nhận ra cô đã được đưa vào khách sạn, cô cầm chìa khoá xuống quầy tiếp tân.
"Chị, chị cho em hỏi đêm qua ai đưa em đến đây vậy?" - Cô hỏi cô gái tiếp tân.
"Hình như là một nam nhân, người đó rời đi lúc khuya, hình như là ba giờ sáng thì phải" - Cô gái đó trả lời không có gì là chắc chắn cả. Bắt taxi về nhà, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết sự đời.
******
Vừa nằm lên giường thì điện thoại cô reo. Là Ngôn Hy gọi.
"Lên weibo đi, đêm qua làm gì mà ảnh nóng tràn lan khắp nơi vậy?"
Cô bật dậy, tay mở laptop, đập vào mắt cô là cả chục tấm ảnh của cô nằm giữa chiếc giường xám tro cùng với một nam nhân trẻ. Gương mặt của cậu ta bị làm mờ đi, nhìn sơ qua cũng biết là cô. Gập mạnh cái laptop, lúc này cô chỉ muốn điên lên.
Sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác dồn vào cô vậy chứ? Ai, là ai đã chơi cái trò bẩn thỉu như vậy? Cô hất toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống.
"A A A A!!!!"
Cô hét lên, hét như muốn điên dại. Hét mệt mỏi rồi khuỵu xuống bên giường và khóc. Mất Khải chưa đủ với cô sao? Tại sao phải hại cô ra nông nỗi này. Đời con gái của cô coi như tiêu tan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác, cách nhau nửa vòng Trái Đất, tại một ngôi nhà sang trọng, có hai vợ chồng rất trẻ đang cau mày với những tấm hình trên weibo.
"Lan Anh... con bé... " - Người phụ nữ nói không thành lời.
"Em bình tĩnh đi" - Người đàn ông an ủi vợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi!
Romance"Tiểu Anh! Khải xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa nhưng cô lại không thể quên đi nỗi đau mà...