Chap 37: Cái chết biết trước

548 50 13
                                    

Tối của đêm tại Bắc Kinh hôm nay, Lan Anh cùng Tuấn Khải nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Ánh sáng của ngọn hải đăng lúc tỏ lúc mờ càng làm cho không gian trở nên huyền ảo. Tiếng sóng biển đổ vào bờ rào rào, tiếng gió lướt theo những tàu dừa tạo nên âm thanh xao động.

"Thiên Lan Anh..." - Tuấn Khải nắm lấy tay cô,áp môi vào tai cô thì thầm.

"Gì vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi, sao phải gọi hẳn cả họ tên chứ?

"Em có nghe thấy gì không?" - Giọng Khải nhỏ nhẹ bên tai.

"Có, tiếng... rào rào" - Cô nhẹ mỉm cười đáp.

"Đó là tiếng hát của biển"

"Thật sao? Biển cũng biết hát?"

"Phải, biển đương nhiên là biết hát"

Tuấn Khải nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, rất nhẹ. Cậu cúi xuống hôn vào môi cô, hai đôi môi quyện lấy nhau như có lực hút. Cảm giác say mê, thật là ngọt ngào.

"Em đã mở hết quà chưa?"

"Chưa. Có gì sao anh?" - Cô hỏi.

"Anh chỉ mới tặng em chín trăm chín mươi chín món quà thôi. Còn một món nữa mới đủ một nghìn"

"Em không quan tâm còn thiếu bao nhiêu, anh là món quà lớn nhất của em"

Cô vòng tay lên cổ cậu, cố nhón chân hôn vào môi cậu. Nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua.

"Về thôi, trễ rồi"

Lan Anh nắm tay Tuấn Khải đi về phía khách sạn. Bỗng nhiên tay cô bị hụt mất tay cậu. Xoay người lại, Tuấn Khải đang bị một nhóm người lạ giữ chặt, chiếc khăn trắng bịt chặt lấy miệng Khải, đôi mắt cậu ta nhắm dần. Cô phát hoảng lên.

"Bảo vệ đâu... bảo... bảo... bảo..."

Ngay lúc ấy, cô cũng bị đánh ngất.

Xung quanh đều chìm trong bóng tối mịt mờ...

*

* *

"ÀO!"

Một dòng nước lạnh ngắt xối vào mặt Lan Anh. Cô mở mắt ra, đầu óc còn rất là mơ màng. Lắc đầu vài cái xua tan đi cơn nhức đầu ập đến. Cô nhìn sang bên cạnh, Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh. Cô dùng chân đá đá vào Khải. Hiện tại tay cô đang bị trói như những diễn viên trong mấy vụ bắt cóc kinh hoàng.

"Ai? Là ai kêu các người làm việc này?" - Cô hét vào mặt cái bọn mặc đồ đen đang đứng trước mặt.

"Khải, Khải" - Cô gọi Khải trong sự sợ hãi, vừa gọi cậu nhưng mắt cũng không quên nhìn về phía đám người đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Tao. Tao là người sai bọn chúng làm".

Tiếng bước chân đến gần, cô dần nhận ra giọng nói này. Là cô ta, chính là cô ta.

"Âu Dương Na Na? Cô muốn gì?" - Cô hỏi.

Tâm trạng cô lúc này thật sự hoảng loạn. Tuấn Khải bên cạnh cựa mình tỉnh dậy, cậu ta trưng ra bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng.

"Tao muốn..." - Na Na túm lấy tóc cô xách ngược ra sau - "Muốn gì thì mày cũng biết mà" - Cô ta bỗng nhẹ giọng.

"Cô nói thẳng đi. Cô muốn Tuấn Khải?" - Lan Anh trừng mắt, nghiêm giọng.

"Không!"

"Vậy cô muốn gì? Không phải cô đã nói sẽ tránh xa cuộc sống của chúng tôi sao?" - Tuấn Khải nói lớn.

Na Na tiến đến vỗ nhẹ mặt Tuấn Khải:

"Tao muốn mạng sống hai đứa mày. Phải,  em từng nói sẽ tránh xa cuộc sống của anh, nhưng em thật sự không cam tâm nhìn anh hạnh phúc bên nó. Em muốn xem tình yêu của hai người có chiến thắng nổi tử thần hay không? HaHaHa" - Cô ta cười lớn.

Lan Anh bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người nham hiểm của Na Na rồi. Cô ta móc trong túi ra một cái công tắc đỏ.

"Mày có biết đây là gì không? Là công tắc của bom hẹn giờ đó. Tao nói rồi, tao muốn thấy mày và Tuấn Khải phải chết" - Cô ta nghiến răng nhấn mạnh từ "chết".

"Nhưng không phải... không phải cô rất yêu Tuấn Khải sao?" - Lan Anh hỏi.

"Phải, nhưng đó chỉ là đã từng. Còn hiện tại thì... không. Do mày mà Tuấn Khải thay lòng bỏ rơi tao. Nếu mày không xuất hiện thì đâu có ngày hôm nay. Tao bị đá ra khỏi cuộc vui trong khi tao mới là nhân vật chính. Thiên Lan Anh. Tất cả là lỗi của mày. Hãy tự cầu nguyện đi".

Cô ta bấm công tắc. Tiếng "tít tít" bắt đầu vang lên. Gương mặt Lan Anh tái đi. Cô mong sao bây giờ có cảnh sát biển đi ngang qua đây. Đến lúc này cô mới nhận ra cô đang bị nhốt trên tàu.

"Cô điên rồi Âu Dương Na Na. Cô sẽ phải trả giá, chúng tôi chết thì cô cũng đừng hòng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật"

"Mày nói nhiều quá rồi đấy. Mày chỉ còn mười phút cuối của cuộc đời thôi, tận hưởng đi" - Nói xong,cô ta quay lưng bước đi cùng đám người kia.

Lan Anh dù có mạnh mẽ tới đâu thì lúc này cũng phải bật khóc trong sự sợ hãi tột cùng.

Lần đầu tiên cô biết được cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết như thế nào. Thì ra cái chết biết trước là như thế này....

Tích tắc.....tích tắc.....

Tích tắc....tích tắc.....

Tích tắc....tích tắc.....

.....

.....

Còn chín phút cuối cùng.....

Tử thần đã cận kề bên Tuấn Khải và Lan Anh.....




















(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ