Đêm hôm nay lại giống đêm qua, cô dành thời gian cho việc mở những món quà mà Tuấn Khải tặng. Bây giờ cô không còn cảm giác chán ghét những món quà này, cũng không còn khó chịu khi thấy bộ váy cưới này nữa.
Đây là hộp quà thứ tám trăm linh sáu,là một con gấu bông nhỏ. Cô bóp nhẹ vào bụng nó, một loại âm thanh phát ra, đó là một bài hát buồn của Tuấn Khải tặng.
Trong tình huống muốn xin lỗi thì bài này thật sự... không liên quan gì cả. Nhưng cô thích mọi thứ thuộc về cậu. Cô bỗng bật cười hạnh phúc. Thì ra khi yêu con người ta có thể điên dại như vậy.
Hôm nay, cô quyết định đi gặp Tuấn Khải. Theo lời Ngôn Hy thì giờ đây cô đã và đang đứng ở cổng trường Đại học của cậu ta. Không biết tên Đao này có dở chứng bỏ tiết nữa không.
Khoảng bảy giờ, cô mới thấy Tuấn Khải lết cái thân tới trường. Đầu tóc hơi rối, chắc là ngủ quên, sợ trễ giờ nên chưa kịp chải.
Tuấn Khải khựng lại khi thấy cô. Cô nhẹ nở một nụ cười. Cậu ta theo phản ứng tự nhiên thì phải cười lại nhưng cậu ta lại ngoái người ra sau. Khi xác định là cô cười với cậu thì mới mỉm cười. Cậu bước đến trước mặt cô,bốn mắt nhìn nhau. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay theo gió.
"Em đến đây làm gì?" - Tuấn Khải hỏi.
"Tìm cậu".
Hai từ. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Tôi muốn biết sự thật đằng sau những tấm hình bốn năm về trước".
Gương mặt Khải thoáng bối rối nhưng cậu ta thuật lại mọi chuyện rất nhanh. Mọi thứ đều rất ăn khớp với lời của Ngôn Hy.
"Em... tha thứ cho anh nhé?" - Tuấn Khải thì thầm như một đứa trẻ biết lỗi.
"Ừm" - Cô gật đầu mỉm cười.
"Cậu có biết bốn năm qua không được thấy cậu mỗi ngày thì cuộc sống của tôi nhàm chán lắm không? Hôm nay tôi muốn nói với cậu là... chúng ta quen nhau nhé" - Cô đi thẳng vào vấn đề khiến gương mặt cậu ta nghệch ra như cô nói sai gì đó.
"Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội, Lan Anh" - Cậu ta nhào đến ôm chầm lấy cô.
Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn nam thần của trường tình cảm với một nữ nhân lạ. Cô cúi mặt vào ngực cậu, ngại thật. Cuối cùng, cô cũng có thể ôm hạnh phúc người mà mình thầm yêu.
Cậu định cúi xuống hôn cô thì cô dùng tay ngăn lại, nhẹ lắc đầu mỉm cười:
"Đánh răng chưa đấy? Vào học đi, chiều gặp lại" - Cô đẩy.
Khải vào trường. Trên mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối nhưng cũng vâng lời.
*
* *
Cô đi dạo trên con đường quen thuộc, mọi thứ thuộc về nơi đây,thuộc về Tuấn Khải, mọi thứ thực sự rất đẹp. Lòng cô nhẹ hơn khi làm theo con tim.Ngôn Hy nói đúng, cô vẫn còn yêu Tuấn Khải, yêu rất nhiều. Bỗng tiếng chuông điện thoại phá hỏng cả không gian lãng mạn. Là Jenny gọi cô.
"Alo,mình nghe đây"
"..."
"SAO?"
Tớ có một trò chơi như sau nhé! Mình sẽ đưa ra một câu hỏi liên quan tới câu chuyện, nếu bạn nào trả lời đúng, mình sẽ tặng bạn đó chap sau. Cũng sắp tới hồi kết, có trò chơi nhất định sẽ thoải mái hơn nhỉ ?
Câu hỏi: Mục đích Jenny gọi điện cho Lan Anh, đó là gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi!
Romantik"Tiểu Anh! Khải xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai. Cậu đã mất cô rồi, mất cô thật rồi. Bốn năm sau, cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến với nhau lần nữa nhưng cô lại không thể quên đi nỗi đau mà...