Chap 11: Đi thăm bệnh

500 50 6
                                    

Giờ tan trường, Lan Anh phóng như bay ra trạm xe buýt, đón xe đi về nhà, mặc dù nhà cô khá giả nhưng cô không thích khoe của như cái bọn tiểu thư ở trường. Bọn đó chỉ thích làm màu.

Tắm rửa thay quần áo xong, cô lại nghĩ có nên đến thăm Khải một chuyến không? Sẵn đòi nợ luôn. Nghĩ là làm, cô lấy cái áo khoác mặc vào rồi xuống đón taxi đến bệnh viện. Đi tay không đến đó cũng kì, cô ghé vào một hàng trái cây mua vài kí cam, cho cậu ta chết dầm trong mớ cam này luôn.

Sau khi loay hoay hỏi số phòng thì Lan Anh đã mò lên đến được phòng 219, khẽ đẩy cửa vào, phòng này có mình cậu ta nằm, thì ra là phòng vip. Cô bước vào, cậu ta đang ngủ. Giờ nhìn kĩ thì thấy cậu ta đẹp thế, cậu ta đâu có biết chính giây phút này cậu đã khơi gợi tế bào yêu cái đẹp của Lan Anh. Cô cứ đứng ngắm nhìn cho đến khi Khải mở mắt, hết hồn, cô quay lưng lấy đĩa sắp trái cây.

"Cậu đến đây làm gì?"

Khải hỏi nhỏ nhẹ, cái giọng sang sảng hàng ngày đâu rồi mà giờ cứ thều thà thều thào như người chết vậy chứ.

"Đến xem cậu sống hay chết. Được không?"

Lan Anh trả lời cực kì sốc hông nhau, nếu bình thường cậu ta đã la oai oái thì này cậu ta chỉ cười.

"Sống thì sao mà chết thì sao?"

"Sống thì mau khoẻ mà trả tiền cho tôi, chết thì tôi vái cậu đừng có mà về ám tôi. Nhìn cậu nay cũng khá hơn rồi"

Cô huých vào tay Khải. Cậu ta nhăn mặt.

"Mà cậu làm gì cho lũ người kia đánh thế?"

"Cậu thấy à?"

"Tôi không thấy thì giờ này người nhà cậu đã hốt xác cậu rồi, đừng có mơ mà nằm ở đây tán gẫu với tôi".

Khải cười ra tiếng, Lan Anh cũng cười, lần đầu tiên hai kẻ thù nói chuyện mà cười vui vẻ với nhau đến thế. Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ.

"Cạch" - Cửa phòng mở ra,bạn gái cậu ta bước vào. Cô ta và Lan Anh cùng nhìn nhau.

"Cậu đến đây làm gì?"

Na Na chỉ vào mặt cô. Lan Anh chụp ngón tay cô ta mà bẻ một phát, cho chừa cái thói thích chỉ trỏ.

"Tôi đến ám sát người yêu cô, được không? Nhưng cô đến rồi, phi vụ kết thúc, tôi đi về!"

Nói xong, cô cầm lấy cái túi xách rồi bước ra khỏi phòng.

Khải nằm trong phòng, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa. Cậu bất giác nở một nụ cười không tự chủ: "Dễ thương thật!".

"Ai dễ thương?"

Cô bạn gái của cậu ngồi xuống, tươi cười õng ẹo. Nhìn mà sởn cả gai ốc. Khải chẳng nói gì, quay mặt đi và nhắm mắt vờ ngủ.

Còn Lan Anh, cô ghé vào một quán trà sữa và gọi một ly cookie kem. Cô nhắn tin cho Ngôn Hy:

"Đến quán Ak Love đi!"

Mười lăm phút sau, một cô gái dáng người thanh mảnh, mặc quần bò rách đi vào.

"Nè, sao nay nổi hứng rủ ta đi trà sữa chém gió vậy?"

Ngôn Hy gọi nước uống, rồi ngồi cười khảy.

"Cậu dẹp cái nụ cười đểu của cậu được không? Nhìn mà phát bực".

Lan Anh cậu có.

Cô ngồi hút rồn rột ly cookie. Mắt đăm chiêu nhìn xa xăm khiến Tiểu Hy cũng ngờ vực thần kinh con bạn mình có vấn đề.

Cả hai ngồi đó, im lặng hồi lâu,bỗng trời đổ mưa. Lan Anh nổi hứng, tính tiền xong cô lôi Ngôn Hy chạy ra tắm mưa. Hai cô gái đùa nghịch dưới nước mưa khiến nhiều nam nhân đi ngang qua mà "sịt máu mũi ngất xỉu".

(Full) Tiểu Anh! Khải Xin Lỗi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ