Chap 8

67 2 0
                                    

Từng giọt máu rơi xuống nền của căn nhà kho đó. Một cô gái gã gục xuống đất. Tất cả những người khác liền chạy đến bên cạnh cô. Khải liền ngồi thụp xuống, đỡ lưng cô dậy. Tiếp đó là những giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Cậu khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì người khác.

-Mau gọi xe cứu thương mau lên! – Khải hét lên, sau đó mau chóng cúi xuống nhìn cô gái trong tay mình

-Tại sao...?

-Tôi... là... vệ sĩ của... cậu mà..., tôi... phải có... trách nhiệm... bảo... vệ... cậu... chứ... – Nhi khóc nhọc lên tiếng

-Làm thế nào? Tại sao cậu lại thoát ra được? Đáng lẽ phải đợi tôi cứu cậu chứ! Tại sao hả đồ ngốc!!!? – Khải nói mà như hét lên

Lúc này, Mai được Thiên Tỉ tháo dây trói ra, liền chạy đến bên cạnh Nhi

-Chị! Em...hức...em xin lỗi...hức... em...em... không... giúp... gì... gì... được...cho....chị!

-Từ... bao... giờ... mà...mà... em... lại... mít... ướt... như... vậy... hả? Đây... đây... đâu... phải... là... là... lần... đầu... chị... bị... bị... thương... - Nhi lấy tay mình áp lên mà của Mai

-Nhưng...nhưng đáng... lẽ... là... em... em... phải... bảo vệ... chị... mà...

-Thôi...chị...chị...buồn...buồn... ngủ... quá... Để...để...chị... ngủ... một... một... lát... được không...? – Nhi bắt đầu cảm thấy hai mi mắt mình trùng xuống. Dần dần, trước mắt cô chỉ còn là một màu đen...

-Nè! Tỉnh lại đi! Có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi!!! – Khải thấy Nhi nhắm mắt lại, điên cuồng lay người cô. Lúc đó, xe cứu thương cũng vừa tới. Khải liền bế Nhi ra xe, nhưng cậu lại không đi cùng, chỉ để cho Lệ Mai và Thiên Tỉ đi theo, còn mình thì ở lại trừng phạt kẻ dám gây ra tội tày trời này.

---------Bệnh viên Y----------

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn cứ sáng, chưa có dấu hiệu là sẽ đổi màu. Lệ Mai ngồi gần đó vẫn cứ khóc nức nở. Đúng là trước đó, Nhi đã bị thương rất nhiều, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da, chưa bao giờ bị bắn, nên lần này cô rất sợ, sợ Nhi sẽ không qua khỏi được. Dù sao thì vết bắn hẳn là rất sâu, ở trong phòng phẫu thuật

-Bình tĩnh đi mà! Chắn chắn sẽ không sao đâu! – Tỉ thấy Mai khóc từ nãy đến giờ không nín liền an ủi cô

-Cậu bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được? Chị tôi, cô chủ của tôi, bạn thân của tôi đang ở trong đó. Nếu chỉ đơn giản là một vết bắn thì tại sao lại lâu đến như thế? – Nói xong, cô lại tiếp tục gục đầu xuống khóc. Nhưng chỉ một lúc sau đó, cô dường như đã cạn kiệt sức lực (cùng nước mắt) nên đành nín. Tỉ thấy vậy liền đưa ra cho cô một chiếc khăn tay

-Nè! Lau đi, nhìn mặt mũi như mèo ấy!

-Cậu bảo ai là mèo hả? – Mai sừng sổ nói, tuy nhiên vẫn nhận lấy khăn của cậu, lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt mình

-----Quay về nhà kho của trường------

-Là ai? Là ai bắn hả? – Khải hét ầm lên sau khi chiếc xe cứu thương vừa rời đi

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ