Chap 9

66 2 0
                                    

Thời gian dần dần trôi qua, thấm thoắt đã qua một tháng. Trong vòng một tháng đó, Tuyết Nhi đương nhiên phải xin nghỉ học để dưỡng bệnh, và Khải, đã luôn bên cạnh chăm sóc cho cô từ lúc cô tỉnh cho đến giờ. Tuy vậy nhưng vẫn có một điều mà Tuyết Nhi vẫn luôn thắc mắc là lời nói của Anh My nói với cô nghĩa là sao

~~~~~~Flashback~~~~~~

Lúc đó là lúc Tuyết Nhi vừa tỉnh lại được khoảng 2 ngày thì Anh My dẫn theo một đoàn quân đến thăm cô. Muốn biết lí do tại sao hai ngày sau mới được đến thăm không? Do Khải đao nhà mình sợ Tuyết Nhi bị làm phiền do ồn ào quá nên phải để mấy ngày sau, khi Tuyết Nhi đã phục hồi lại sức lực mới cho người vào thăm đó. Đoàn quân kia gồm có : Nguyên, Tỉ, Anh My, Chí Hoành, nhị vị phụ huynh của Tuyết Nhi và một số người khác. Vừa đến nơi, nhìn thấy con gái mình phải nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đi khiến cho Trương phu nhân (mẹ Tuyết Nhi) không khỏi xót xa. Thăm hỏi một hồi thì cuối cùng các vị phụ huynh mới để ý là có cậu con trai từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ở ghế sô-pha đằng trong góc kia nhìn họ nói chuyện

-Ai vậy con? – Trương phu nhân hỏi Tuyết Nhi. Do Khải cứ lúc này lại cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại nên không ai nhìn được mặt câu cả

-Bạn con thôi. – Tuyết Nhi trả lời

-Bạn thôi á? Khải ca, công sức của anh đổ sông đổ bể rồi. – Nguyên cố tình nói to

-Nè tên kia! Nói vớ vẩn gì thế? – Khải lúc này mới ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy mặt cậu, Trương phu nhân đã nói lớn

-Con chẳng phải con của Tuấn Thiên sao? – chủ tịch Trương im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng

-Thật sao? Trời đất ơi! Đã lớn đến vậy rồi cơ à? – Nói xong, Trương phu nhân liền đi đến ngòi xuống cạnh cậu

-Ủa?Hai bác biết ba con ạ? – Khải hỏi lại

-Tất nhiên là ta biết! Ta và ông ấy là bạn lâu năm mà. – chủ tịch Trương tiếp tục nói

-Thế em trai con đâu? – Trương phu nhân hỏi tiếp

-Dạ, nó đứng đằng kia đó ạ. – Khải chỉ tay về phía Nguyên

-Con chào hai bác! – Nguyên lễ phép cúi đầu

-Hai anh em nhà này lớn cả rồi, làm ta không còn nhận ra nữa! Thế hóa ra con và Tiểu Nhi nhà ta biết nhau à? – Trương phu nhân lại tiếp tục nói

Lúc này, Nguyên nhanh mồm chen vào giữa

-Không chỉ là quen biết đâu bác ạ! Khải ca và...á...! – Nguyên đang nói thì đột nhiên bị Khải chạy đến cốc cho một nhát vào đầu

-Không có gì đâu bác ạ! Bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi! Phải không mọi người? – Khải giải thích sau đó quay ra nói với những người ở đó. Tuy miệng cậu cười rất tươi nhưng ánh mắt cậu lại cho thấy dòng chữ "Trả lời có, nếu không muốn bị ăn thịt". Và đương nhiên ai cũng nhìn thấy dòng chữ đấy, không ai dại mà không gật đầu đồng ý. Thấy mọi người giật đầu lia lịa, cậu hài lòng quay ra cười thật tươi với Trương phu nhân.

-Thôi giờ cũng muộn rồi, bọn ta cũng phải về đây. Các cháu cứ ở đây chơi nhé! – chủ tịch Trương nhìn đồng hồ nói

-Dạ vâng! Chào hai bác ạ! – Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói, sau đó cùng tiễn hai vị phụ huynh ra cửa

Hàn huyên thêm khoảng 30 phút thì họ cũng bị Khải đuổi về. Ai cũng ấm ức đi ra, nhưng trong số đó chỉ có một người là đi ra với ánh mắt đau buồn cộng tiếc nuối

-Yah! Cậu làm gì vậy? Đang nói chuyện vui mà! – Tuyết Nhi làu bàu

-Thế cậu không cần nghỉ ngơi à? Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức đấy! – Khải vừa nói vừa lấy một quả táo, rửa sạch và bắt đầu gọt vỏ ra

-Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi chơi một tí chứ! Cậu đâu phải là ba mẹ tôi đâu! – Nói xong, Nhi liền phụng phịu quay đi chỗ khác. Được một lúc, Khải liền nói cô quay người lại. Tuy là rất không muốn làm theo lời cậu, nhưng bản tính tò mò nổi lên, cô liền xoay lại.

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ