Chap 4

80 2 0
                                    

Khải cố gắng xuyên qua đám người đang đánh nhau hỗn loạn, đuổi theo Rena (bí danh của nữ sát thủ kia). Tuy là thân thủ cô ta cũng khá nhanh, nhưng Khải cũng không phải dạng vừa, nên chỉ sau khoảng 10 phút là cậu đuổi kịp. Cậu nắm lấy cổ tay cô, đứng xoay ra trước mặt. Thấy Rena lấy chiếc khăn bịt mặt che đi một nửa mặt mình, cậu lấy tay còn lại của mình giật lấy chiếc khăn xuống. Nhưng, khuôn mặt đang đứng trước mặt cậu kia lại khiến cho cậu không khỏi bất ngờ

-Cô...cậu...cậu là Tuyết Nhi sao? – Khải lắp bắp nói

Do quá bất ngờ vì khuôn mặt của cô gái này giống y hệt khuôn mặt của cô bạn mới quen được một ngày của mình, cậu thả lỏng tay ra. Nhân cơ hội này, Rena giật lại tay mình, chạy đi mất. Khải nhận ra cô gái trong tay mình đã chạy mất, lại tiếp tục đuổi theo. Cũng như lần trước, cậu dễ dàng bắt kịp cô ta

-Nói! Cậu chính là Tuyết Nhi phải không? – Khải nói với cô gái đang quay mặt đi, tránh không đối diện với cậu

-Nói!!! – Khải hét lên, tay dùng lực mạnh hơn, như thể muốn bóp nát cổ tay của cô gái này

-Thôi được rồi! Là tôi, được chưa! – Lúc này, cô gái kia mới quay mặt lại nhìn cậu. – Giờ cậu để tôi đi được không? Coi như tôi xin cậu đấy! – Tuyết Nhi nói tiếp

-Nếu tôi không để cậu đi thì sao? Nếu giờ tôi thả cậu, rõ ràng tôi sẽ bị thiệt mà! – Khải ma mãnh nói

-Cậu muốn gì? – Tuyết Nhi bất lực nói. Nếu bây giờ tên này mà không thả cô đi, cô nhất định sẽ bị lộ khuôn mặt thật của mình. Đến lúc đó cô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

-Ừm...! Thế này đi! Tôi muốn cậu trở thành vệ sĩ của bọn tôi. Tôi biết tôi võ nghệ cao cường, nhưng vẫn cần một vệ sĩ bên cạnh để bảo vệ. Thế nào, được không? – Khải suy nghĩ một lúc, sau đó nói cho Tuyết Nhi biết cô cần làm gì để cậu thả cô đi.

-Trong vòng bao lâu? – Tuyết Nhi hỏi lại

-Đến khi nào tôi không thích nữa thì thôi. Được không?

-Cậu...! Được rồi, tôi đồng ý! Giờ thả tôi ra mau lên! Tôi mà bị ai phát hiện thì coi như hợp đồng hủy bỏ. – Sau câu nói đó, Khải cũng thả tay Nhi ra. Cô ngay lập tức chạy đi mất.Xem ra cô gái này sẽ rất thú vị đây, đó là suy nghĩ lúc này của cậu. Đứng được một lúc lâu thì thấy một số thuộc hạ của mình cùng với Nguyên và Tỉ chạy đến, cậu mới tỉnh lại

-Sao cậu lại ở đây? Cậu làm bọn mình chạy đi tìm sắp chết! – Tỉ lấy hai tay chống đầu gối, thở hổn hển nói

-Mình định đuổi theo cô gái kia, nhưng cô ta chạy mất rồi. Chúng ta về thôi! – Khải lấy lại phong độ của mình, lạnh lùng ra lệnh

-Từ từ đã nào! Cho bọn em nghỉ một tí đã! Mệt muốn xỉu rồi nè! – Nguyên ngồi phịch xuống đất

-Mà sao phải chạy đi tìm? Làm như mình không biết đường về không bằng ấy! – Khải nói rồi tiếp tục đi

-Ừ ha! Anh hai võ nghệ cao siêu như vậy, vũ khí ám khí gì đều có thể sử dụng, tại sao phải đi tìm nhỉ? Là ai, là ai đã nảy ra cái "sáng kiến" đi tìm anh hai thế? – Nguyên lẩm bẩm một hồi rồi nói lớn

-Nguyên à! Để anh nhắc cho em biết nhé! Chính em là người đã nảy ra cái "sáng kiến" này đấy. 500 anh em đâu, xông vào chọc chết cậu ta cho tôi!!! – Tỉ tức giận nói, hận không thể băm cậu ta ra làm trăm mảnh

-Á!!! Cứu tôi với! – Nguyên nói sau đó bật dậy chạy mất

------Sáng hôm sau-------

Khải và Tỉ vừa đến lớp thì đã thấy Tuyết Nhi đến. Khải không ngần ngại tiến đến, ôm lấy cổ cô, nói một câu khiến cho tất cả người trong lớp đều sững sờ

-Em yêu! Sao đi sớm vậy! Anh đã bảo là sẽ đến đón em mà!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại ôm cổ cô? Lại còn gọi cô là em yêu nữa? Suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp, trong đó tất nhiên có Tuyết Nhi và Tỉ. Lúc này, Khải mới thì thầm vào tai của Nhi

-Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì ngoan ngoãn đi. Dù sao cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi là không được, cho nên phải cho cô một thân phận thì mới có lí do chính đáng để cô theo tôi chứ. – Khải nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe

Không còn cách nào khác, cô đành cùng với Khải diễn nôt vở kịch này, nếu không muốn bị ai phát hiện

-Bỏ ra đi! Em...em còn làm bài nữa! – Xưng hô anh em với người khác thật không dễ dàng như cô nghĩ

----------Lúc này, tại lớp của Nguyên và Anh My---------

-Hú hú! Tin hot, tin hot! Vương Tuấn Khải ca ca chính thức công bố bạn gái! – Một nữ sinh chạy từ ngoài cửa lớp vào, hét to

-Thật hả? Chúc mừng cậu nha Tiểu My. – Nữ sinh đứng ngay cạnh Anh My huých huých vào khuỷu tay cô

Lúc này, Anh My dường như cảm thấy cả thế giới biến thành màu hồng, khuôn miệng bất giác nở nụ cười thật tươi, cho đến khi câu nói tiếp theo của nữ sinh hồi nãy khiến cô rơi từ trên cao xuống đáy địa ngục

-Không phải là Anh My, mà là người khác, tên gì mà Tuyết Nhi hay sao ấy.

Nghe đến đây, Anh My thực sự không chịu nổi. Cô thích, à không phải là yêu mới đúng, yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao giờ đây anh lại công khai với tất cả mọi người anh có bạn gái, mà người đó không phải là cô. Anh My đứng bật dậy, chạy nhanh đến lớp của Khải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Tốc độ chạy của cô khiến cho tất cả mọi người ai không muốn chết thì phải tránh ra. Lúc chạy, cô xẹt ngang qua một người, khiến cậu ta suýt nữa ngã

-Trời đất! Làm gì mà chạy nhanh dữ! Ủa, chẳng phải kia là Tiểu My sao? – Lưu Chí Hoành dựa vào tường nói – Đi xem một tí cũng khong chết được! – Nói xong cậu cũng chạy theo luôn

Đến trước cửa lớp Khải, cô lấy tay mở phăng cái cửa ra, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh khiến cho trái tim cô bị bóp nát, không còn gì nữa.

-------End chap 4-------

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ