Chap 6

68 2 0
                                    

-Tại sao lại đến đây? – Ngay khi Lệ Mai vừa đặt chiếc cặp xuống thì Tuyết Nhi đã lên tiếng hỏi

-Chơi thôi! – Lệ Mai nói xong mỉm cười một cái rồi liền quay lên

-Cái con nhóc này! – Tuyết Nhi liền véo vào lưng Lệ Mai một cái

-Á!

Cả lớp liền quay lại, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn nơi vừa phát ra tiếng kêu đó.

-Có chuyện gì thế? – Cô giáo hỏi

-Không có gì cả! Mọi người tiếp tục học đi. – Khải lạnh lùng nói, khiến cho chí tò mò của mọi người đang nổi lên đột nhiên biến mất

-Mau giải thích đi! Tại sao lại về đây? – Tuyết Nhi hỏi lại Lệ Mai một câu nữa

-Em về chơi thôi mà. Chị được về sao em lại không được về chứ? – Lệ Mai bắt đầu nhõng nhẽo

-Hai người quen nhau à? – Tỉ hiếu kì quay xuống hỏi

-Nó là em mình, năm nay 15 tuổi. – Tuyết Nhi nói tiếp

-Cái gì? 15 tuổi sao lại...

-Giống như mấy cậu đó, bọn tôi tốt nghiệp rồi, về học chơi là chính thôi. – Tuyết Nhi tiếp tục giải thích

Mặc dù nhóm 4 người họ nói rất rôm rả nhưng không một ai dám nhắc, bởi vì họ chưa muốn bị đuổi học hoặc đuổi việc nha. Phía bốn người bọn họ lại tiếp tục nói

-Thế rốt cuộc hai người xuất thân thế nào vậy? – Tỉ tò mò hỏi tiếp

-Ba tôi là chủ tịch tập đoàn TT. – Lệ Mai nói

-TT sao? Cũng không tệ nhỉ. – Khải nãy giờ im lặng mới lên tiếng

-Thế còn hai người thì sao? – Lệ Mai hỏi lại

-Bình thường thôi, không quá cao sang như mấy cậu đâu. – Tỉ nói

-Vương Tuấn Khải đại thiếu của Vương Gia, tập đoàn cha truyền con nối nổi tiếng nhất nhì thế giới. Còn cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, đại thiếu của Dịch gia, tập đoàn chỉ đứng sau tập đoàn nhà tôi và cậu ta. Và cả hai đều hoạt động trong giới underground (không phải rap đâu nha, thế giới ngầm ấy), tôi nói đúng chứ? – Tuyết Nhi nói một mạch những hiểu biết của mình cho hai người họ nghe

-Sao...sao cậu biết được? – Tỉ lắp bắp. Thực sự là trong trường, không bất kì một ai biết được nhóm cậu hoạt động trong giới underground.

-Bởi vì chúng ta cùng hoạt động chung trong một thế giới mà. – Tuyết Mai vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ có khuôn miệng là hơi nhỉnh lên một chút

-Ý cậu là....chẳng lẽ cậu cũng như bọn tôi sao? – Tỉ nghi hoặc hỏi lại

-Thôi hết chuyện rồi, quay lên đi! – Khải xua đuổi hai con người từ nãy giờ vẫn cứ quay xuống

--------Giờ ăn trưa đã đến--------

-Tuyết Nhi, dẫn em đi tham quan trường đi. – Lệ Mai quay xuống nói với Nhi

-Hả? Chuyện này có vẻ... - Tuyết Nhi liếc sang phía Khải. Cậu đã nói là không được rời khỏi cậu quá 5 bước, nếu không bí mật của cô sẽ bị tất cả mọi người biết, nên giờ muốn đi đâu riêng cô đều phải được cậu đồng ý. Lén liếc sang thì chỉ thấy cậu gật đầu nhẹ một cái, liền đứng dậy :

-Đi!

-Nhưng khi vừa lướt ngang qua sau lưng Khải thì tay cô bị một lực kéo xuống làm cô hơi mất đà nhưng vẫn chưa ngã được

-15 phút nữa có mặt ở căng-tin. – Khải nói xong liền thả tay cô ra

-Ờ biết rồi!

Tuyết Nhi và Lệ Mai đi hầu hết các nơi trong trường. Khi đang trên đường trở về căng-tin, hai người gặp một nhóm người đến chặn trước mặt :

-Mấy người là ai? – Tuyết Nhi thận trọng hỏi

-Là ai không quan trọng. Hai cô mau đi theo bọn tôi! – Người đứng đầu nói

-Bọn tôi không đi thì sao? – Tuyết Mai lạnh lùng hỏi lại

-Không đi hả? – Người đứng đầu đó nhẹ nhàng búng tay một cái, đột nhiên có cảm giác đau đớn truyền từ cổ lên đến đại não của hai cô. Vài giây sau đó, trước mắt họ chỉ còn một màu tối đen như mực

--------End chap 6---------

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ