Chap 3

86 2 0
                                    

-Được rồi! Tối nay, đích thân mình sẽ đi! – Khải nhoẻn miệng cười, một nụ cười chết người.

-----Tối hôm đó-----

-Các anh em! Hôm nay chúng ta nhất định phải khiến cho băng đảnh bọn chúng không còn đường lui. Hãy đánh hết sức mình, rõ chưa!!! – Nguyên hét to

-Rõ! – 100 người con trai đứng bên dưới đồng thanh đáp lại

Anh My nhìn sang người con trai đang đứng ở vị trí cao nhất kia. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, mũ cũng là màu đen, cả chiếc khăn bịt mặt cũng là màu đen nốt. Cô nhìn mãi, không thể nào dứt ánh mắt ra khỏi con người đó. Cho đến khi có một khuôn mặt phóng đại ở ngay trước mặt mình

-Nghĩ gì thế? – Cậu con trai đó hỏi

-Trời đất! Hoành Hoành, cậu dọa chết tớ rồi! – Anh My hét lên, sau đó lấy tay xoa xoa ngực mình

Lưu Chí Hoành là một trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải, đồng thời cũng là anh em kết nghĩa của Thiên Tỉ. Bình thường, cậu rất hay làm trò, nhưng một khi đã đánh thì cậu nhất định sẽ đánh hết sức. Và trong lòng cậu thì chỉ có duy nhất một người đó chính là Anh My.

-Nghĩ gì mà chăm chú thế? – Hoành nhảy phóc sang một bên, đứng sang bên cạnh Anh My

-Không có gì cả! – Anh My chối

-Đừng có chối! Rõ ràng là cậu đang nghĩ gì đó mà! – Hoành tiếp tục ép Anh My

-Thế cậu đoán xem mình nghĩ gì? – Anh My hỏi vặn lại

-Cậu hả? Chắc đang ngắm Khải ca chứ nghĩ gì. – Hoành cố tình nói to lên

-Bậy...bậy bạ! Mình...mình chỉ nghĩ xem là làm thế nào để tối nay đánh thắng được thôi. – Anh My bị trúng tim đen mặt liền thoáng đỏ lên, nhưng sau đó cũng nghĩ ra được một lí do thích hợp, cãi lại

-Cứ cho là thế đi! – Hoành nói xong câu đó liền đi sang chỗ Nguyên đứng

Sau khi phân công rõ mọi việc xong, tất cả bọn họ cùng nhau đi đến một quán bar cách đó không xa. Nhưng kì lạ, quán bar này hôm nay lại tắt đèn, tối tăm mù mịt, bàn ghế thì không có. Thì ra là Khải đã sắp xếp người thu dọn hết tất cả mọi thứ, tiện cho việc đánh nhau. Một lúc sau khi băng nhóm của Khải đến, băng nhóm kia cũng xuất hiện. Đi đầu là một thanh niên to cao, đằng sau là rất nhiều anh em, và đi bên cạnh hắn là một cô gái bịt mặt, mặc đồ đen từ đầu đến chân

-Là cô ta phải không? – Khải quay sang hỏi thầm Tỉ

-Không sai! – Tỉ trả lời

Băng nhóm đó tiếp tục tiến đến, đến khi chỉ cách khoảng 5 bước chân mới dừng lại

-Xin chào hội trưởng Vương Tuấn Khải của Darknight! – Tên đi đầu đó nói

-Khách sáo quá rồi! Hội trưởng hội Saber như cậu tại sao lại phải khách sáo như vậy chứ. – Nguyên nói thay Khải

Khải vẫn trong tình trạng lặng yên. Từ đầu đến giờ, cậu chỉ chăm chăm chú ý vào cô gái đó. Tuy đã che hơn nửa mặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất là quen. Chỉ khi mà người của Saber bắt đầu xông lên, cậu mới tỉnh ra là mình còn phải chiến đấu bảo vệ địa bàn nữa. Vậy là sau khi nghe tiếng của cậu, hơn 100 người của Darknight cũng cùng xông lên. Cậu tuy đánh nhau nhưng vẫn chú ý đến nữ sát thủ của bên kia. Cô ấy quả thực rất giỏi, một lúc hạ gục được 2-3 tên cao hơn cô ta cả một cái đầu. Đúng lúc đó, Tỉ chạy đến bên cạnh cậu :

-Chú ý vào đi chứ! Sao lại phân tâm đi đâu thế? – Hai người đứng áp lưng vào nhau

-Mình xin lỗi! – Sau đó, cậu tiếp tục xông lên đánh

Khi đến gần cô gái đó, cậu lại tiếp tục nhìn, càng nhìn cậu lại thấy càng giống một ai đó. Đúng lúc này, có một cái gì đó xẹt qua mặt cô, làm chiếc khăn bịt mặt của cô rơi xuống.

-"A! Cô ta..." - Khải nghĩ

Cô gái đó nhặt chiếc khăn của mình lên, sau đó chạy nhanh ra ngoài

-Đứng lại! – Khải xuyên qua đám người đang đánh nhau hỗn loạn, đuổi theo cô ta

-----------End chap 3-----------

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ