Chap 12 [End]

128 5 0
                                    

Khải nói xong liền tức tối xông đến chỗ Tuyết Nhi và Hàn Lâm đang ngồi, cầm lấy tay của Tuyết Nhi khiến cho hai con người đang cười đùa vui vẻ kia đều phải chú ý

-Cậu! Đi ra ngoài đây với tôi! – Khải nói xong liền kéo tay Tuyết Nhi đi, để lại Hàn Lâm ngơ ngác ở lại trên ghế. Đi ra đến cửa thì Tuyết Nhi và Khải gặp một cô gái đi vào, nhưng Khải cũng không quan tâm lắm, tiếp tục kéo Tuyết Nhi đi, còn Nhi thì chỉ kịp chào người đó một tiếng rồi chấp nhận bị cậu kéo ra vườn

-Cậu làm cái gì vậy? – Tuyết Nhi giật lại cổ tay bị Khải nắm đỏ lên của mình

Khải không nói gì, cứ dần dần tiến lại phía Tuyết Nhi, khuôn mặt lạnh băng không có biểu cảm. Thấy vậy, cô đành phải lùi dần lùi dần xuống. Hai người, cứ một người tiến lại một người lùi. Đến khi mà Tuyết Nhi nhận ra phía sau mình không còn chỗ để lùi nữa thì Khải lại càng tiến đến. Đến khi mà Khải gần như ép sát vào người Tuyết Nhi thì cậu mới dừng lại

-Cậu hỏi tôi làm cái gì hả? Chính tôi mới là người phải hỏi như vậy mới đúng.

-Ý cậu là sao? – Tuyết Nhi ngây ngô hỏi lại

-Cả ngày ra vẻ thân thiết với tên kia. Hắn nói là hắn thích cậu đấy! Cậu cũng thích hắn ta hay sao mà cả ngày chỉ chơi với hắn thế? Tôi ngày nào cũng đến đây chăm sóc cậu, hồi cậu ở trong bệnh viện cũng là tôi lo cho cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu? – Khải nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu ra. Bây giờ cậu đang rất là tức giận. Tại sao cậu làm nhiều chuyện như vậy mà Nhi không hề để ý đến cậu, chỉ suốt ngày quanh quẩn chơi với lão kia.

-Nhưng đó là anh họ tôi mà! – Tuyết Nhi phản bác lại

-Nhưng hắn nói hắn thích cậu cậu không hiểu à? Tôi làm bao nhiêu chuyện cho cậu, cũng chỉ vì tôi la cho cậu, và...và... - Khải nói đến đây liền ấp úng không nói được gì

-Và...? – Tuyết Nhi kéo dài giọng nói của mình, nhại lại từ cuối kia của Khải

-Và... và... tôi...ừm...tôi thích cậu! – Nói đến đây, Khải liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu chỉ sợ là cô sẽ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, nhỡ cô không đồng ý thì sẽ cười cậu...bla...bla...

-Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. – Tuyết Nhi giả bộ lấy tay đặt lên tai mình hướng về phía Khải

-Bộ cậu bị điếc hả? Tôi nói là...là tôi...tôi thích cậu. – Khải nói càng về sau càng nhỏ dần, khuôn mặt lại càng đỏ lên

-Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi già rồi, tai nghe không rõ! – Tuyết Nhi tiếp tục trêu Khải. Cô đã nghe rất rõ những gì cậu nói, chuyện này cô cũng đã đoán ra từ rất lâu rồi, và cô có thể khẳng định là tình cảm của mình đối với Khải không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa, mà nó đã vượt qua quan hệ bạn bè mất rồi. Nhưng mà hiện tại thì cô vẫn muốn trêu cậu một chút, nên đành giả bộ vậy

-Tôi nói là TÔI THÍCH CẬU, được chưa? – Khải nhấn mạnh ba chữ "tôi thích cậu"

-Thế nên là...là cậu làm bạn gái tôi nha! – Khải lí nhí hỏi, cúi gằm mặt xuống đất

[Shortfic] Cậu Là Ai? Tôi Không Quan Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ