Chương 3 : Anh đừng khinh tôi !!

337 24 2
                                    

Sau khi cậu được anh " chào đón " về lại nhà của mình ... Hằng ngày cậu luôn phải gặp mặt anh , vẻ mặt lúc nào cũng như tảng băng lạnh không có cảm xúc gì nhưng lại trở thành một sức hút đối với cậu . Như bao ngày, cậu đi học rồi về nhà một lát , lại xách đích đi ra thư viện , tối về đi làm . Anh chỉ nhìn mặt cậu dc vài phút , không kịp nói một câu nào với cậu . Tối hôm đó cậu ở trog Bar không khí nhộn nhịp đông đúc hơn ngày thường bởi hôm đó là thứ 7 . Cậu vẫn đi rót rượu cho khách .. Bỗng nhiên , quản lí kêu cậu vào phòng V.I.P phục vụ , cậu thuận theo ý ông ta không thôi lại nghe chửi rủa . Cậu đi vào phòng , căn phòng yên ắng tối tăm, thoang thoảng mùi hương lạ nhưng rất quyến rũ và mạnh mẽ . Cậu đi vào thấy một bóng người con trai cao ngồi đó . Thân thể chuẩn không gì bằng . Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo cậu cũng biết được kích thước gương mặt như được tạc một cách tỉ mỉ , tỉ lệ gương mặt cân đối không một chút sai sót . Cậu cất tiếng

" Có ai ở đây không ? "

" ....... "

" Sao không trả lời ... Nếu không tôi đi đây "

" Lại đây " _ giọng nói lạnh băng thốt lên

" ..... " _ cậu giật mình run rẫy bước lại

Tiến sát lại nơi giọng nói phát ra ... Cậu dần nhận ra gương mặt đó . Đó là .....

" CHANYEOL ??? " _  ở chung dc mấy ngày cậu cũng biết dc tên anh

" Ngạc nhiên à ??? "

" Tại sao anh ở đây "

" Tôi là khách ở đây đấy "

" Ơ !!! Thế anh gọi tôi làm gì . Bao nhiêu cô gai đẹp ngoài đó còn mà "

" Tôi không thích ! Tôi thích em "

" Khùng hả ??? "

" Khùng mới yêu em đấy "

" Thôi !! Tôi đi kêu coi nào vào cho anh chơi nhá "

Cậu vừa quay lưng chưa kịp đi thì bị anh kéo tay làm cả người cậu ngã vào lòng anh . Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh kéo người lại đối diện với mặt anh , bị môi anh chặn lại cậu đứng hình . Không vùng vẫy , không phản kháng cậu mặc sức để anh len loi khám phá trong khoang miệng của mình ... Tới lúc khi cậu bắt đầu khó thở anh mới thả cậu ra

" Môi em mềm thật " _ anh nhếch mép

" .... " _ cậu vẫn chưa lấy lại hồn của mình

" Sao thế "

" Sao .... Sao anh ... " _ cậu bắt đầu rươm rướn nước mắt

" Nè !!! đừng nói là ...!!!?? " _ anh tròn mắt

" CHÁTTTT " _ cậu đứng dậy tán anh

" Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ " _ cậu chảy nước mắt

" Đừng làm quá chứ . Mai mốt tôi chắc em sẽ không hối hận với nụ hôn đầu này dành cho tôi đâu "

" Anh quá đáng lắm .. Tôi không phải trai bao . Anh đừng có khinh tôi "

Cậu nói rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó ... Chạy khỏi Bar cậu tìm một không khí trong lành khác , cậu khóc nức nở , nụ hôn đầu mà cậu cất giữ bấy lâu nay lại bị tên sở khanh đó cướp mất chỉ trong vài giây ( khoái chết ^^ bày đặt :))

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ