Chương 20

94 12 1
                                    


Mọi thứ dường như có lẽ đi quá sự kiểm soát của Thế Huân. Chả biết vì sao dạo này rất kì lạ. Anh đi một chút liền nhớ, trong giờ học thì cứ lãng vãng hình ảnh của anh trong đầu. Lại còn hay bực bội vì anh không gọi cho mình. Thế Huân trầm ngầm suy nghĩ ở trên lớp, thì Bạch Hiền từ dưới sân trường lên thấy cậu lạ hơn mọi khi nên đi lại vỗ vào vai cậu một cái

" Thế Huân. Cậu làm sao thế ? "

" Không sao "

" Sắp vào học rồi. Mau ngồi chỗ đi "

Thế Huân lui ghế sang để Bạch Hiền có thể ngồi cạnh cậu, sau buổi học cũng như thường lệ. Thế Huân vẫn ở lại thư viện học cùng Tử Thiên. Nhưng mới 8 giờ, Xán Liệt gọi điện thoại bảo cậu ra cổng trường đợi anh tới rước. Tử Thiên lo lắng cùng cậu ra cổng đợi anh. Chiếc Audi đen chạy lại ngay chỗ cậu, Xán Liệt bước xuống xe đưa mắt khó chịu nhìn người đứng cạnh cậu

" Đây là thầy giáo mới đến, thầy ấy giáo viên lớp tôi "

" Tôi là Mạc Tử Thiên "

" Cảm ơn vì đã quan tâm tới Thế Huân. Tôi là Phác Xán Liệt "

Đôi mắt anh nhìn người kia vô cùng khó chịu, một chút vui vẻ cũng không có. Sau khi tạm biệt Tử Thiên, anh đưa cậu về nhà. Trên đường đi anh hỏi Thế Huân nhiều câu rất khó hiểu

" Bên cạnh em có vẻ nhiều đàn ông nhỉ? "

" Ý anh là sao? "

" Em nghĩ sao thì tùy "

Xán Liệt nhún vai đưa mắt nhìn cậu. Về tới nhà, Xán Liệt kêu Trần Đinh dọn cơm ra. Thế Huân cảm thấy lạ lùng. Hôm nay đột nhiên về sớm lại cùng cậu ăn cơm. Không lẽ bão táp sắp tới rồi sao. Thế Huân bên cạnh Xán Liệt trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái. Cảm giác mình cứ bị liếc trộm mãi anh bực bội lên tiếng

" Mau ăn cơm. Ăn xong rồi muốn nhìn gì thì nhìn "

Bị anh làm cho giật mình, da mặt cậu lại mỏng thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Ở bên cạnh khóe môi ai đó run lên bất chợt. Sau khi ăn xong, Xán Liệt đi lại phòng làm việc còn cậu thì đi tắm rồi học bài chuẩn bị cho kì thi. Vì bài tập khá nhiều nên cậu đành phải thức khuya một chút để hoàn thành. Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng thì Xán Liệt từ đâu đi vào phòng cậu học. Thế Huân đưa mắt nhìn anh rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Anh cau mày nhìn cậu

" Trễ rồi mau đi ngủ "

" Anh cứ ngủ đi, lát tôi ngủ "

" Mau theo tôi về phòng ngủ "

Giọng anh có chút khô khan mặt thì đen lại

" Đã bảo anh ngủ đi mà. Tôi còn phải là bài tập nữa "

" Là em không chịu nghe tôi đấy "

Anh đi lại kéo tay cậu đứng dậy, vác Thế Huân lên vai mình. Cậu bị bất ngờ đánh tới tấp vào lưng anh miệng liên tục kêu anh bỏ xuống. Đưa được cậu về phòng anh để cậu lên giường rồi tự mình leo lên

" Anh lên cơn sao? "

" Khuya như vậy em không ngủ định thức tới sáng sao? "

" Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh chứ "

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ