Chương 18 ( H )

138 9 1
                                    

Chung Nhân và Tuấn Miên đã bay về Mĩ 3 tiếng trước. Thế là mấy tháng sau này cậu phải ở cùng tên Phác Xán Liệt kia. Cậu ngồi thừ trên ghế sofa, suy nghĩ về những ngày tháng sau này sẽ ra sao. Bỗng nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, như đang chiến tranh bạo loạn. Cậu lục đục chạy xuống bếp xem chuyện gì xảy ra

Cậu tựa vào cạnh bàn nói

" Anh làm gì ? "

" Nấu ăn "

" Anh biết nấu sao ? "

" Một chút "

Anh đi lại xoa xoa tóc cậu, tay cầm miếng sandwich bỏ vào miệng cậu. Nhét vào tay cậu li sữa tươi

" Mau ăn. Tôi chở em đi học "

Anh bước lên lầu. Cậu ở dưới đứng nhâm nhi miếng bánh anh làm. Quả thực rất ngon a !! Cậu vội chạy lên lầu thay quần áo .

Chiếc Farrari đen phóng nhanh trên con đường thành phố Seoul. Cậu ở trong xe đang ngắm nhìn cảnh đường phố. Quay sang nhìn anh, góc nghiêng đẹp động lòng người. Thực sự khiến người nhìn phải thán phục. Anh đưa mắt sang nhìn cậu

" Có phải rất đẹp ? "

" ..... Anh bị ảo tưởng sức mạnh sao ? "

Anh nhìn cậu vô thức cười nhẹ. Người con trai này thực sự rất khác biệt. Không giống bao người tình trước của anh. Thế Huân có một sức hút kì lạ. Không cần làm gì cũng khiến anh bị thu hút

-----------

Cậu đang ngồi trong lớp, đôi mắt lim dìm mơ màng trước lời giảng, cậu hạ 2 mặt xuống gục xuống bàn. Chìm đắm trong giấc ngủ hiện lên trong cậu những hình ảnh lạ kì. Xung quanh là cánh đồng cỏ . Đằng phía xa còn có một căn nhà

" Thế Huân "

Bỗng có tiếng kêu tên cậu nhưng nhìn chỉ thấy có bóng lưng không thể thấy mặt. Cậu bước lại nhưng càng lại gần bóng lưng ấy dần mất đi

" Thế Huân !! Thế Huân !! Mau dậy "

Người bạn ngồi cạnh kêu đẩy cậu

" Hả ? "

Cậu giật mình bật dậy. Trong đầu vẫn còn lưu luyến giấc mơ lạ kì ấy

" Hết tiết rồi "

" À cảm ơn "

Cậu mỉm cười nhìn người ngồi kế bên cạnh mình

" Cậu tên gì ? "

" Mình tên Biện Bạch Hiền "

" Rất lạ a ?? "

" Phải rồi. Mình mới chuyển tới đây cậu thấy lạ là đúng "

" ...... "

" Mình không thấy ai ngồi cạnh cậu nên mình lại đây ngồi "

" À không sao đâu "

Cậu sắp xếp tập vở của mình vào trong cặp . Chuẩn bị đứng dậy đi thì Bạch Hiền nắm lấy tay cậu

" Có thể làm bạn không ? Mình không có bạn bè ở đây ? "

" Được chứ. Mình đi ăn đi "

" Được "

Cả 2 cùng nhau ra khỏi lớp đi xuống phòng ăn. Hôm nay cậu không gặp Lâm Hàn ( Min Soo ) . Mỗi lần reng ra chơi chỉ cần nhìn ra cửa liền thấy Lâm Hàn mỉm cười tươi đợi cậu . Cảm thấy lạ cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, Bạch Hiền ở bên cạnh thấy làm lạ đưa mắt nhìn chằm chằm cậu

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ