Chương 11

177 13 1
                                    

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế . Vẻ mặt anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống . Cậu ngẩng mặt lên anh có vẻ như rất uất ức , rõ ràng ko làm gì lại bị anh trưng bộ mặt đó nhìn ... Cậu chau mày

" Này . Anh bị khùng sao "

" ...... "

" Thật là -.- mau nói đi chứ " _ cậu liếc anh

" Anh ta là ai ? " _ giọng anh trầm hẳn

" Bạn thôi !! "

" Bạn ?? "

" Ừ "

" Bạn thì cần phải nắm tay xoa đầu sao . " _ anh nhìn cậu nhướng mày

" Anh ghen sao ? " _ cậu nở nụ cười gian xảo nhìn anh

" Ghen ?? Còn lâu " _ anh nhếch mép nhìn cậu

" Thế anh hỏi làm gì " _ cậu ghé sát lỗ tai anh hỏi nhỏ

" Mau kêu đồ anh " _ anh cầm menu đánh vào đầu cậu

Cậu nhìn anh cười . Rồi vội vàng lấy menu gọi thức ăn . Sau khi ăn xong anh trở cậu quay lại trường . Quãng thời gian trong xe cả 2 ko nói vs nhau lời nào . Nhờ không khí ấy mà cậu ngủ được một giấc ngắn

Anh lái xe quay lại công ty . Có vẻ như các nữ nhân viên trong công ti ai cũng ao ước được nhìn thấy nụ cười của anh . Nhìn anh lúc bình thường đã đẹp trai lồng lộng như thế thì lúc cười lên ko biết sẽ như thế nào . Ai cũng nhìn bên ngoài nghĩ anh là một người lạnh lùng có trái tim máu lạnh ... Nhưng đối với cô , anh là người rất tốt và quan tâm tới mọi người xung quanh

Anh nhìn bên ngoài rất mạnh mẽ , kiên cường . Nhưng đâu ai biết được bên trong con người và quá khứ của anh chính là thứ làm anh trở nên như vậy . Thật ra , lúc nhỏ anh là một cậu bé vô tư trong sáng lúc nào cũng cười . Anh có một gia đình rất hạnh phúc . Một người mẹ lúc nào cũng ân cần quan tâm con . Một người ba nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con mình và người anh trai luôn bảo vệ cho em mình. Nhưng mọi thứ có lẽ ko suôn sẻ và như những gì anh nghĩ ... Năm anh 12 tuổi , ba anh đã đi theo một tổ chức xã hội đen . Lúc nào anh cũng nhìn thấy những con người mặt đầy những vết sẹo tay còn cầm theo súng kiếm . Chỉ trong một lần vô tình nhìn thấy họ giết người ko nương tay , và cũng chính tay người ba mà anh kính trọng đã giết chết mẹ anh một cách ko thương tiếc . Sau lần đó , anh luôn bị ám ảnh trong đầu về hình ảnh đó . Trong thâm tâm mình anh rất căm hận người ba này . Năm 16 tuổi , người đàn ông này lại dắt một người phụ nữ và đứa con riêng của ông ta về nhà . Người mẹ kế liên tục hành hạ đánh đập 2 anh em . Nhưng anh vẫn ko cảm xúc mà đối mặt với nó . Anh cũng âm thầm đi học võ còn Suho bước chân vào giang hồ , rồi cả 2 dọn ra ngoài tự lập . Từ đó anh ko hề biết tin tức gì của ba mình cũng như gia đình đó

***** Cốc cốc *****

" Vào đi "

" Giám Đốc . Đây là tập hồ sơ bên công ti IMA gửi cho chúng ta . Bên trong là những yêu cầu cũng như lợi nhuận mà chúng ta thu đc khi hợp tác với bên đó " _ Hảo Hảo đi vào với bộ váy ôm sát màu hồng phấn

" Được rồi . Cô ra ngoài đi " _ anh ấn 2 bên thái dương

" Anh mệt sao . Vậy để em giúp anh nha " _ cô đi lại sau ghế 2 tay bóp vai anh

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ