Chương 19

113 11 2
                                    

Thế Huân đang cùng Bạch Hiền đi dạo quanh trường , cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ . Cả hai nổi bật giữa trường với nét đẹp hoàn hảo. Khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, tới con gái còn phải ghen tị nữa a !!

Bỗng từ xa có tiếng la hét của nữ sinh bắt nguồn từ cổng trường. Không ai khác cậu cũng nhận ra được đó là ai . Liền quay lưng lại liếc nhìn một cái thì người con trai bay lại mỉm cười với cậu

" Thế Huân, lâu rồi không gặp em "

" Dạo này anh đi đâu vậy "

Thế Huân mỉm cười nhìn anh

" À ... ừ thì ... thì nhà anh có công chuyện ấy mà "

Lâm Hàn gãi đầu nhìn cậu cười trừ

" A !! Đây là Bạch Hiền, bạn cùng lớp "

" Chào em . Anh là Lâm Hàn "

Lâm Hàn đưa tay cười với Bạch Hiền , Hiền Hiền cũng mỉm cười đưa tay chào lại anh. Sau khi đứng chào hỏi nhau xong mọi người ai về lớp nấy. Hẹn nhau gặp sau giờ ra chơi . Trong buổi học, cậu chăm chú nghe giảng. Cũng gần hết năm ba rồi , cả năm năm ba cậu không nghe giảng , lâu lâu lại gục mặt xuống ngủ . Liền rất sợ a !! Không thi đậu liền chết chắc . Thế Huân kiên trì mở mắt thật to để không buồn ngủ nhưng lại không thể , chưa đầy 15 phút cậu liền ngủ rất ngon lành ... Biện Bạch Hiền ngồi cạnh không kìm được liền cười lên một tiếng lắc đầu nhìn Thế Huân .

Tiết học kết thúc , cậu cùng Hiền Hiền đi xuống căn tin, được một lúc liền gặp được Lâm Hàn đang hí hửng đứng ở cửa căn tin. Có vẻ như đang chờ một ai đó . Thấy bóng dáng cậu , Lâm Hàn liền vẫy tay kêu cậu

" Thế Huân "

Ngồi xuống bàn ăn, cậu đợi Bạch Hiền và Lâm Hàn đi mua đồ ăn . Ngồi một mình chán nản , đưa mắt ngắm nghía xung quanh một chút thì chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi đến là từ Khánh Thù

" Alo "

" Huân Huân . Em đang đi học sao "

" Vâng . Anh đang ở đâu "

" Anh đang ăn tối cùng hai người anh thương yêu em đấy "

" Ăn tối ?? "

Ngô Thế Huân tròn mắt hỏi

" Chúng ta trái giờ "

" Em quên mất "

" Hahaha . Thế Huân, ở đó Xán Liệt có bắt nạt em hay không ? Mau nói anh biết "

Dyo lớn giọng hỏi cậu

" Một chút thôi !! Mọi người mau về "

" Được được . Ba tháng nữa anh tốt nghiệp liền về "

" Hảo . Anh thật tốt "

" Em mau ăn rồi vào học "

" Được . Bye anh "

Cuộc gọi kết thúc dù không dài nhưng chứa đầy tình yêu thương . Trong lòng cậu đang rất vui. Đã lâu không được nói chuyện với Khánh Thù , cảm thấy rất buồn chán . Cậu giật mình khi Bạch Hiền bất chợt khều vai cậu . Liền giật nảy lên hốt hoảng nhìn Hiền Hiền đang đứng cười hả hê ở bên . Thấy bị cười như vậy cậu liền chằm chằm nhìn Hiền Hiền

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ