Chương 4 : Tôi là bạn gái của PARK CHANYEOL ??

297 26 0
                                    

Một buổi sáng trong lành , cậu ở dưới bếp đang uống ngon li sữa của mình .. Có tiếng bước chân mọi hành động của cậu đều ngưng lại

" Sao ko ăn sáng ? " _ Anh đầu tóc rối bời mặt bơ phờ nhìn cậu ( mới thức )

" Ko thích " _ cậu trả lời vs anh cọc

" Tôi giỡn vs em à ? " _ anh chau mày tiến lại

" Tôi nói không thích ăn sáng là ko thích ... Giống giỡn lắm sao ?? " _ cậu đưa vẻ mặt ngây thơ nhìn anh

" ...... " _ Im ghe ( đúng quá mà nói gì nữa ^^ )

Cậu đi rửa li rồi vẫy tay chào anh bước ra khỏi nhà ... Để mình anh ôm một cục tức chà bá . Anh một mình trong căn nhà , trống vắng cũng đành chịu thôi cậu đi học rồi thì lấy ai cãi nhau vs anh mà um xùm .. Anh lặng lẽ đi vào nhà tắm . Tiếng nước róc rách nghe thoi cũng thấy người tắm mệt mỏi nhường nào . Bước ra khỏi nha , anh khoác lên mình bộ vest đen , mái tóc được để xuống tự nhiên . Anh lên xe phóng nhanh đi , chiếc xe đậu trước một công ty vô cùng lớn tên là " WAO " ( viết tắt của we are one đó ạ ) . Lịch lãm , lạnh lùng từ trong xe bước ra khiến bao nhiêu cô gái phải ngã gục chỉ trong 1 nốt nhạc ... Anh bước vào , bên trong rất khan trang , hiện đại và rộng bao la bạt ngàn

" Chào buổi sáng , Giám đốc " _ một cô gái nhỏ nhắn từ đâu chạy tới cười tươi vs anh

" ......  " _ anh gật đầu cho qua

Cô gái cùng anh đi vào phòng làm việc . Phòng anh rất đơn giản vs 2 tông màu chủ đạo là trắng và đen . Trên bàn làm việc có một tấm ảnh của anh chụp chung vs anh hai .  Cô gái ngồi đối diện anh tay đưa xắp hồ sơ

" Giâm đốc kí qua dùm em "

" Còn gì nữa ko ? "

" Dạ ko " _ cô gái ấy sợ sệt vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh

" Thế ra ngoài " _ anh nói ko nhìn mặt cô

Cô nghe theo lặng lẽ đứng lên ... Cô định đi ra thì

" Hảo Hảo "

" DẠ ?? " _ cô giật mình

" Pha giúp tôi cà phê . Cảm ơn "

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng . Đứg trước cửa mà tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài ... Cô cong khoé môi hạnh phúc . Hiếm lắm a mới gọi tên 1 ai đó . Lâu lâu dc anh gọi tên mà cô vô cùng vui sướng ... Anh trong phòng ngồi dựa vào ghế trong rất mệt mỏi . Móc điện thoại , anh mở màn hình khoá lên khéo môi bỗng cong lên rất nhiều !! Ừ thì là hình cậu , với nụ cười ngây thơ trong sáng biết mấy . Dù anh mệt mỏi tới đâu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy cậu cười . Cậu đối vs anh rất là trong trắng , anh luôn trân trọng cậu như viên ngọc hiếm !!! Cốc ... Cốc ...

" Vào đi "

" Cà phê của anh đây ạ " _ cô bước vào đặt li cà phe trên bàn anh

" Được rồi . Ra ngoài đi "

Cô bước ra ngoài . Anh ko biết rằng ảnh của người con trai màn hình khoá điện thoại đã lọt vào mắt của cô gái đó . Cô thắc mắc trong lòng cứ nghĩ là anh hai hoặc em trai của anh !! Thế nên cô cũng ko để ý lắm ... Riêng cậu ngồi trong phòng học rất chán lâu lâu lại nhớ đến gương mặt lạnh của anh cậu lại thấy nhớ rất nhiều . Cậu cúp 2 tiết cuối qua quán cà phê hay ngồi !! Cậu lấy điện thoại ra ( anh tặng 6 plus mới chịu ) ...

" Đang làm việc ? " - ChanYeol * gửi *

[ Tinh !!! Tinh ] ( tn của Chan nằm trong dấu *....* nha )

* Nhớ tôi ?? Chuyện gì ?? *

" Tự tin vừa thoi . Tôi tới chỗ anh dc chứ ? "

* Ừ !! Tôi chờ em *

Thế là cậu bắt taxi tới công ty " WAO " cậu ngồi trong xe khoảng 10 phút lại ghé bên đường mua đồ ăn trưa cho anh nứa chứ ... Đứng trước sảnh cậu đi vào , ai cũng nhìn cậu !! Vẻ đẹp hoàn hảo nhưng rất nhẹ nhàng .

" Phòng Giám Đốc ? " _ cậu lạnh nhạt

" Anh có hẹn trước khôg ạ ?? "

" Không "

" Thế ko .... " _ cô tiếp tân chưa nói hết câu thì cậu bỏ đi vào trog tự mình tìm phòng

Đi được một lúc cậu bắt dầu hoang mang mù đường kiếm . May hay xui ko biết cậu lại gặp Hảo Hảo . Có lẽ cô nhận ra cậu nhờ bức ảnh đó . Nên lại bắt chuyện

" Chào !! Cậu kiếm Giám đốc " _ giọng nói cô nhẹ nhàng

" Phải "

" Tôi giúp cậu "

Sehun rất ấn tượng với cô . Bởi nét đẹp dịu dàng đó nhưng cậu ko động lòng đc vì mọi thứ đã bị anh lấp đầy . Chợt cậu nghĩ cô gái đẹp như vậy ko thể nào anh ko thích dc . Cậu thoáng buồn nhưng rồi tới phòng anh cậu ko muốn để anh thấy . Trước khi vào cậu hỏi cô

" Cô là ai vậy ? "

" Tôi à . Bạn gái PARK CHANYEOL "

Cậu giật mình vì câu trả lời đó mọi tuyệt vọng hiện ra . Bỗng * cạch *

" Dạ ! Giám đốc " _ cô hoảng hốt khi thấy anh mở cửa ra và lo lắng sợ anh nghe dc câu trả lời

" Em tới rồi à ? Vào đi " _ anh vẻ mặt hớn hở nhìn cậu

Ít khi à ko đúng hơn là chưa bao giờ cô được nhìn anh hạnh phúc như thế này. Bao nhieu suy nghĩ ùa về , nếu như là anh em thì sao lại vui như vậy

" Sao vậy . Mau vào " _ anh thấy cậu thờ thẫn liền kéo tay cậu mà ko quan tâm đến sự có mặt của cô .

Anh đóng cửa lại chả để ý mọi thứ xung quanh. Đi vào phòng mặt cậu xụ xuống anh thấy được liền lo lắng

" Ai ăn hiếp em sao ? "

" Không có "

" Thế làm sao vậy "

" ..... "

" Trả lời đi chứ "

" .... "

" Em đang thách thức sự chịu đựng của tôi sao ? "

" ..... " _ vẫn im

Anh điên len quay lại ghế ngồi làm việc . Cậu chả nhìn gì tới anh chăm chú vào điện thoại mà chơi game . Suốt buổi đó cả hai ko nói với nhau một câu nào . Cậu một mình trog phòng anh tới chiều tối trong lúc anh đi họp

---- END CHAP ----

[PHẦN I][CHANHUN] Có Duyên Nhất Định Sẽ Có PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ