Phần 1: Anh em sinh đôi

2.5K 79 2
                                    

Melbourne, thành phố nữ hoàng của miền nam nước Úc. Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng đây là thành phố "có bốn mùa trong một ngày". Quả thật mới sáng nay ra khỏi nhà không khí còn mát mẻ đến dễ chịu, thế mà giờ đây khi trở về, Lê Thanh Trúc (Gil) lại phải đụng ngay với cơn bão tuyết bất chợt này. Căng thẳng nhìn lại đồng hồ, đã quá trễ so với giờ cơm tối. Anh biết Gia Hân - cô bạn gái từ Việt Nam sang đã phải đợi anh rất lâu. Nhưng cơn bão tuyết trước mắt vẫn đang trêu đùa tính nhẫn nại của anh, khiến anh không thể nào chạy nhanh hơn được nữa. Lớp tuyết dưới mặt đường càng lúc càng dày, làm cho độ bám của bánh xe giảm đi khá nhiều, đường trơn và khó đi hơn hẳn. Anh phải một tay ôm vô lăng xe, tay còn lại đỡ lấy bức tranh sơn dầu anh vừa mới hoàn thành xong chiều nay. Cũng vì tâm nguyện phải thực hiện cho xong bức tranh này mà mới sớm tinh mơ anh đã một thân, một mình đến bán đảo Mornington. Một bức tranh mang sắc thái đầy nắng và gió. Có thể nói đây là bức tranh anh hài lòng nhất trong suốt thời gian gần đây. Nghĩ đến khuôn mặt đầy háo hức mong đợi của Gia Hân rồi còn sự ngưỡng mộ nếu cô thấy bức tranh này thì nụ cười trên môi anh lại càng thêm mở rộng.

Ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nghe ù ù bên tai từng cơn bão tuyết thổi mạnh. Dù là đang trong phòng kín với hệ thống lò sưởi bao trùm không gian nhưng Gia Hân vẫn thấy lạnh một cách tê tái. Cô thắp thêm mấy cây nến xung quanh phòng ăn để cái ánh sáng màu vàng nhạt, mờ mờ ảo ảo, mang thêm tý hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa. Lấy điện thoại ra, cô bấm lấy một dãy số...nhưng rồi lại thôi. Cô biết anh đang trên đường về và cô cũng biết một người lơ đãng như anh chắc hẳn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Cô lại muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, tắt hết điện đi, cố tình trang trí cả một căn phòng lung linh với cả trăm cây nến. Rồi còn cả một bàn thức ăn phong phú trước mắt mà cô đã phải hao tốn biết bao công sức tự tay hoàn thành. Cô muốn mọi thứ bất ngờ một cách trọn vẹn, vì thế cô chọn cách im lặng và chờ đợi. Nhìn ngọn nến lung linh đung đưa trước mặt, cô bất giác mỉm cười nhẹ, quá khứ như một đoạn phim quay chậm từng hồi, từng hồi một tái hiện lại trong tâm trí cô.

Anh và cô quen nhau từ hồi còn học cấp ba. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi cái khí chất lạnh lùng cao ngạo, bởi cái vẻ lãng tử trầm ngâm của người họa sĩ. Anh thích vẽ, đam mê cái nghệ thuật ấy hơn cả mạng sống của mình. Mười tám tuổi, cái tuổi của tuổi trẻ, của những sự náo nhiệt và sôi động. Nhưng cô lại luôn tìm thấy anh ở một góc nào đó ngoài thành phố, ở những nơi tĩnh mịch và tránh xa những ồn ào, xô bộn. Cô yêu cái ánh mắt buồn da diết của anh mỗi khi nhìn về một hướng xa xăm, yêu sự tập trung cao độ, những cái cau mày căng thẳng khi anh suy nghĩ nghiêm Tiếnc về một vấn đề nào đó và yêu luôn cái thư thái thả hồn vào từng bức tranh khi anh say xưa vẽ. Anh là người con mang hai dòng máu Việt - Úc, với cặp đồng tử màu trà, máu tóc nâu hạt dẻ cộng thêm khí chất lạnh lùng cao ngạo quả thật khiến anh nổi bật giữa đám đông. Và có lẽ anh lại là một transguy, bởi thế trong mắt cô - anh đặc biệt - hơn tất cả mọi người. Tình yêu thầm kín kèm theo sự ngưỡng mộ âm thầm ấy kéo dài hơn một năm thì bị anh phát hiện. Khác với suy nghĩ của cô, anh không quá lạnh nhạt cũng không tỏ thái độ khinh ghét với cô, chỉ là ánh mắt của anh có phần hơi bối rối mỗi khi họ chạm mặt nhau trong trường. Anh vẫn âm thầm và lặng lẽ như thế, cái cách im lặng của anh làm cô gần như muốn phát điên. Không một lời từ chối, không một thái độ đồng ý. Anh vẫn lập lờ và lơ lửng, cho đến một ngày, khi mọi thứ gần như vượt quá giới hạn của việc "yêu thầm". Cô đã rụt rè một cách đáng thương đứng trước mặt anh, gục đầu xuống đất, hai tay tự đan vào nhau, run rẩy và lạnh toát. Cô hít một hơi mạnh rồi ngước lên nhìn anh một cách dứt khoác:

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ