Phần 4: Tôi không trả cát-xê, em không cần phải diễn nữa.

1.2K 64 0
                                    

Gil tỉnh dậy lần thứ hai sau khi được ngủ một giấc khá dài. Đầu anh lại đau một cách ê ẩm. Đưa tay theo quán tính xoa lấy đầu, anh chợt khựng lại khi tay phải của anh không-còn-cử-động-được-nữa. Anh đau đớn dùng hết sức nhấc cánh tay đó lên nhưng vô ích. Bàn tay phải của anh như một khối thịt thừa trên cơ thể, hoàn toàn không có sức lực. Anh bất lực thả nhẹ cơ thể, rồi lại dùng tay trái cầm lấy tay phải nhấc mạnh lên nhưng tay phải của anh ngay cả khi có bàn tay khác chạm vào mà vẫn trơ ra không một cảm giác. Anh bực tức thả mạnh tay trái, khiến cả hai tay đều rơi một cách tự do.

Tiếng động từ anh làm Gia Hân giật mình. Lúc này đây cô đang loay hoay pha cho anh ly sữa, cô biết chắc rằng khi anh tỉnh dậy sẽ rất đói bụng. Quay lưng lại cô vui mừng khôn siết khi nhìn thấy anh đã mở mắt, đặt nhanh ly sữa xuống bàn cô chạy về phía anh, vội vàng nắm lấy tay anh. Nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Cô cười trong tiếng nấc:

- Gil, anh tỉnh rồi.....

Anh đưa mắt nhìn cô, đây là người con gái anh yêu suốt bốn năm qua. Ông trời sinh ra anh mắc kẹt trong cơ thể nữ giới, rồi suốt mười tám năm ròng rã ông lại bắt anh sống trong một mái nhà thiếu vắng sự chăm sóc của người cha. Đến khi gia Thùy Chi anh được toàn tụ không bao lâu ông ta lại độc ác cướp cùng một lúc cả cha lẫn mẹ anh. Nhưng anh vẫn chưa một lần trách trời, vì anh từng nghĩ cô chính là sự công bằng duy nhất thượng đế đã ban cho anh. Chỉ cần có cô anh tự cảm thấy mình được bù đắp tất cả, chỉ cần có cô anh tự ắt không cần gì nữa. Nhưng rồi ngay cả cô cũng phản bội anh....bằng cách tàn nhẫn nhất. Anh thật đã làm gì sai? Đã có lần nào anh có lỗi hay chỉ một cử chỉ nhỏ làm cô buồn? Khoái cảm anh đem lại không bằng anh trai? Vì anh mãi mãi chỉ có thể sống trong cơ thể của nữ giới? Thế nên cô đem tất cả tình yêu và lòng tin của anh để đặt dưới thân anh trai sao? Mất cô, anh gần như mất tất cả. Vậy mà thượng đế trên cao vẫn chưa hài lòng, ông đan tâm lấy luôn niềm đam mê duy nhất của anh. Dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời anh. Còn gì tàn nhẫn hơn như thế? Còn gì đau đớn bằng bắt anh sống như kẻ tàn phế? Sao không để anh chết luôn đi, có phải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cảm giác SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT lúc bấy giờ? Phải chăng thượng đế cho anh thêm một cơ hội đòi lại công bằng cho chính bản thân? Phải chăng ngay cả thượng đế cũng muốn anh tiếp tục sống là để trả thù. Để đày đọa lại những kẻ làm anh tổn thương? Để họ từng người một nếm trải qua cảm giác của anh bây giờ? Họ - những kẻ đan tâm đâm anh từng dao thật mạnh. Thì anh – sẽ là người cứa từng vết thương một trả thù bọn họ. Tình yêu suốt bốn năm qua dù sâu đậm đến đâu, tình nghĩa anh em dù hai mươi hai năm qua gắn bó với nhau như thế nào. Thì tất cả trong một đêm đã hóa thành thù hận. Anh dù có phải chết cũng đời đời kiếp kiếp không bao giờ tha thứ cho những con người này.

Anh đưa tay trái ra sau lưng tự chống cho mình một chỗ dựa để ngồi dậy. Thấy hành động của anh có vẻ khó khăn, Gia Hân lập tức đưa tay ra giúp anh. Nhưng chỉ khi vừa chạm vào da thịt anh thì anh đã ngước lên nhìn thẳng vào cô trừng to đôi mắt khiến cho bàn tay cô chợt khựng lại. Anh nghiến từng chữ một qua kẽ răng một cách tàn độc và rõ ràng:

- Đừng-đụng-vào-tôi.

Cô run run rút tay về, lau vội dòng nước mắt. Định mở lời nói với anh điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chợt nhớ đến ly sữa cô vừa mới pha, cô quay lưng bưng lấy ly sữa rồi đặt ngay ngắn bên cạnh anh. Đang tính quay lưng bỏ đi thì chợt nhớ anh chỉ còn cử động được một tay. Mà lại là tay không thuận. Ly sữa lại còn khá nóng, một mình anh rất khó để tự xoay sở. Cô đành khựng bước lại, quay về phía anh. Cô ngồi xuống bên cạnh, bưng lấy ly sữa khấy từ chút một, cô múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến miệng anh.

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ