Phần 13: Gil! Đừng khóc nữa..

1.5K 72 1
                                    

Đưa mắt nhìn Gil rồi lại nhìn Thùy Chi, Gia Hân thật cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết quay sang Tuệ Minh nhíu mày trách móc cô.

- Tuệ Minh, cậu đưa tớ đến đây làm gì?

Trương Tuệ Minh vừa nghe Gia Hân hỏi xong cô liền trố to hai mắt ngạc nhiên như là vừa nghe một câu truyện cười thú vị nhất trên đời. Cô lôi mạnh Gia Hân vào trong, đẩy cô lại đứng trước mặt Gil rồi hung hăng chỉ thẳng vào mặt Gil hét to:

- Cậu xem, hắn ta bỏ cậu ở nhà một mình đến đây đàn đúm gái gú. Không lẽ cậu để yên như vậy sao?

Gia Hân lập tức hiểu ra vấn đề, biết rằng Tuệ Minh đã hiểu lầm một cách tai hại, cô liền ghé sát vào tai Tuệ Minh thì thầm:

- Tuệ Minh à! Tớ và Gil chia tay nhau hơn một năm nay rồi.

Như nghe được chuyện động trời, cô gái tên Tuệ Minh kia há hốc mồm ra kinh ngạc đến mức đơ người không phản ứng được gì. Một lúc sau giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác đó cô quay sang Gil lắp bắp hỏi.

- Ơ! Sao hai người lại chia tay nhau cơ chứ?

Gil nãy giờ vẫn im lặng uống rượu, nghe câu hỏi vừa rồi của Tuệ Minh anh liền hừ giọng nhếch môi một cách đầy châm biếm. Anh đứng dậy khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm lấy Gia Hân rồi buông ra một câu nói với giọng điệu đầy nhã cợt:

- Tại sao chia tay à? Vì cô ấy ngủ với anh trai tôi, đã vậy bây giờ còn cho tôi thêm một thằng cháu. Cô nói xem tôi có thể bỏ qua và tiếp tục ngủ với cô ấy? Tuệ Minh, hơn một năm không gặp quả thật cô đã bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị rồi.

Gia Hân lặng người, chua xót nhìn anh. Cô không còn lạ gì với cách ăn nói này của anh, chỉ có điều là không thể ngờ anh có thể đứng trước mặt nhiều người như thế không thương tiếc sỉ vả, vạch trần cô. Thùy Chi cũng đứng bật dậy, cô bức xúc trước câu nói quá ư ác ý của Gil. Không kiềm chế được cơn giận cô thẳng thừng quăng cho anh một cái nhìn đầy căm phẫn rồi lớn tiếng:

- Gil, anh có phải đàn ông không? Ít nhiều gì Gia Hân cũng đã từng là người phụ nữ của anh. Hà cớ gì trước mặt bao nhiêu người anh lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế?

Gil bật cười thành tiếng, anh nhìn qua Gia Hân rồi hướng tầm mắt sang Thùy Chi. Chua xót, đau đớn anh nói tiếp:

- Sao thế? Mất mặt ư? Muốn người ta không biết tốt nhất mình đừng làm. Để chính miệng tôi nói ra không phải lại tốt hơn cho cô ấy sao? Nếu không thì mai mốt dẫn Bảo Bảo ra đường không khéo gặp người quen thì biết ăn nói ra sao? Không lẽ lại thẳng thừng nói rằng do không đủ khoái cảm khi bên tôi nên đã leo lên giường anh tôi mong tìm chút hứng thú, ai dè đâu lại mê mẫn tới mức để phải có con với nhau?

- Thôi đủ rồi. – Gia Hân đột nhiên hét lớn khiến tất cả những người có mặt ở đó ai nấy cũng giật mình đầy kinh ngạc. Cô hít lấy một hơi thật sâu, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi môi mềm run bật lên từng hồi. Thật khó khăn mới có thể lên tiếng. Chữ "Gil" dường như sắp buột khỏi miệng cô liền lập tức nuốt vào. Quan hệ giữa cô và anh không còn đủ thân thiết để gọi cái tên đó nữa. Cuối cùng cô đành chua xót mà gọi:

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ