Phần 21: Lòng cao thượng hay sự ích kỷ

1.6K 66 0
                                    

Ngay trong đêm hôm đó Gil đã kịp thời thoát ra khỏi cái nơi đầy rắn kia. Ngược lại anh còn có thể đem theo cả gia Thùy Chi lên thành phố. Cảm giác của anh lúc này y như rằng mình vừa mới lưu lạc từ hành tinh khác nay được trở về với thế giới loài người vậy. Chiếc xe nhanh chóng về lại căn nhà yêu dấu quen thuộc của anh. Cái nét xa hoa, tráng lệ này chợt khiến ba mẹ Thùy Chi có phần lúng túng, đã từng nghe Thùy Chi kể về gia thế nhà anh nhưng vẫn không sao ngờ được anh lại giàu có đến mức như vậy. Một cái nhíu mày đầy suy nghĩ, mẹ Thùy Chi tuy bề ngoài thể hiện sự vui mừng khôn siết nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng vẫn dâng trào một cảm giác thật lo lắng, bất an. Chỉ có mỗi mình Đình Toàn là cảm thấy vui mừng phấn khởi, cả đời nó chưa từng được bước chân vào một nơi sang trọng như thế này bao giờ. Hôm nay lại được vị anh rể đẹp trai này cho rửa mắt, cảm giác sung sướng bất giác không thể diễn tả được thành lời.

Gil rất nhanh phân bố phòng cho từng người. Anh nói ba mẹ Thùy Chi ở phòng dưới tầng trệt, cạnh phòng Vú Tư cho tiện, tránh việc phải leo trèo cầu thang. Đình Toàn cùng anh sẽ ở một phòng trên lầu, cạnh đó thì cho Thùy Chi ở một mình riêng kế sát phòng anh. Thùy Chi nghe anh phân bố xong lập tức âm thầm suy nghĩ không hiểu sao anh lại "hiền" như thế. Có thể chịu ở chung với Đình Toàn và cho cô ở một mình sao? E rằng mọi chuyện không dễ dàng như thế.

Và y như rằng....nhìn hai cái phòng giữa cô và anh được kết nối bởi một hành lang chung phía bên ngoài thì cô đã hiểu lý do tại sao anh lại "hiền đột xuất" như thế rồi ha. Đình Toàn được ngủ chung với Gil tất nhiên rất vui, nằm đợi Gil tắm mà trong lòng nó có biết bao nhiêu điều muốn hỏi anh, lại muốn kể cho anh nghe những câu chuyện về bạn bè của nó. Nhủ thầm chắc anh em bọn họ sẽ nói chuyện tới sáng mất. Nào ngờ đâu ngay sau khi vừa tắm xong anh liền quay sang tặng cho nó một nụ cười đầy triều mến sau đó lập tức lên tiếng:

- Em ngủ trước đi nhé! Anh có việc phải ra ngoài tý xíu.

Nói rồi anh thản nhiên mở cửa trước mà bước đi. Đình Toàn nhìn theo nhíu mày suy nghĩ thật khó hiểu, cánh cửa đó đâu phải cửa xuống cầu thang đâu, cửa đó là cửa dẫn ra ngoài hành lang cơ mà.

Thùy Chi sau khi tắm xong đang trong trạng thái thoải mái bước ra ngoài thì lập tức bén té ngửa khi thấy "cái con người" kia nằm một đống thù lù trên giường cô. Dù đã biết trước sự việc này chắc chắn sẽ diễn ra nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bị anh dọa đến mức đứng tim. Bước đến cạnh giường, cô vừa quay lưng ngồi xuống, đang định bụng tìm cái máy sấy để sấy tóc thì chưa kịp định hình gì đã bị Gil đã nhanh chóng chồm người dậy vật cô nằm xuống giường rồi ngấu nghiến hôn cô.

- Gil, anh làm sao vậy? Để em sấy khô tóc đã.

Ngẩng mặt ra khỏi cổ cô, anh nở một nụ cười cong cớn:

- Khỏi đi.

Sau câu nói đó anh lại tiếp tục vùi đầu vào cơ thể cô cố tìm cái mùi hương quen thuộc. Cô thì vẫn cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, cố tìm một chuyện nào đó đánh lạc hướng anh. Chợt nhớ tới chuyện lúc chiều cô lên tiếng hỏi:

- Thật ra có chuyện gì mà gấp gáp đến mức phải ngay lập tức về Sài Gòn rồi còn cần phải có mặt em?

Luồn thẳng một tay vào bên trong chiếc áo mỏng manh của cô. Anh nheo hai mắt lại, nở một nụ cười đểu cáng. Rất bình tĩnh anh nói:

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ