Phần 20: Sự sợ hãi kinh hoàng

1.8K 74 0
                                    

Sau bữa ăn tối, Đình Toàn liền rủ Gil đi chơi với vài đứa bạn của mình. Gil tất nhiên từ chối, anh còn việc quan trọng hơn phải làm mà. Thùy Chi khẽ trừng mắt với Thùy Chi Toàn nhưng cũng không bắt ép nó phải ở nhà. Sau khi Thùy Chi Toàn đi khỏi thì Gil cũng lên tiếng muốn Thùy Chi dẫn mình đi lòng vòng đâu đó cho khuây khỏa. Nhớ tới ý định "biến thái" của anh lúc chiều, cô có hơi rùng mình, lấy cớ là ở đây buổi tối không có gì chơi cả, với lại cô muốn ở nhà tâm sự với ba mẹ nhiều hơn, thế nên cô thản nhiên từ chối. Nào ngờ đâu vừa nói xong mẹ cô liền quay sang nhìn cô dịu dàng lên tiếng:

- Thùy Chi, mẹ nghe nói ở phiên chợ ngoài đường cái hôm nay có hội chợ về. Con dẫn Gil đi tham quan một vòng đi, sẵn tiện ghé nhà hàng xóm mà hỏi thăm bà con. Giờ này may ra có người ở nhà, chứ đợi đến sáng mai người ta lại ra vườn không có tiện đâu con.

Hai mắt lập tức sáng trưng, Gil như mở cờ trong bụng. Lập tức hùa theo.

- Dạ, con nghe nói ban đêm ở dưới quê ánh trăng rất đẹp, trời cũng đầy sao. Con thì chưa thấy cảnh như vậy bao giờ nên muốn lòng vòng bên ngoài ngắm trăng sao một chút, sẵn tiện thử xem cái sự tĩnh lặng ban đêm ở vùng quê như thế nào.

Nuốt nước bọt Thùy Chi khổ sở nhìn mẹ mình như oán trách. Cái con người trơ trẽn biến thái như Gil mà cũng có tâm hồn ngắm trăng với sao ư? Hắn ta không ngắm cái khác đã may lắm rồi đấy chứ.

Quả thật có đôi lúc Thùy Chi cảm thấy mình dự đoán y như thần. Bằng chứng là Gil nào có "ham muốn" chi với cái hội chợ ngoài đường cái đâu chứ. Vừa rời khỏi nhà không bao xa hắn ta đã ngó đông, ngó tây. Cố kiếm tìm một nơi tương đối "khuất" liền kéo tay Thùy Chi vào trong đó, giở giọng tiểu nhân mà nói với cô:

- Thùy Chi, ngồi đây nghĩ chút, anh mỏi chân quá.

Cô thở dài một cái đầy ngao ngán, cũng đặt lưng xuống ngồi cạnh anh. Trong lòng thầm cầu mong cái ý định ban chiều anh chỉ đùa với cô mà thôi. Nào ngờ đâu ngồi xuống chưa được năm phút hai tay của hắn ta đã bắt đầu táy máy. Hốt hoảng trước hành động này, Thùy Chi nhíu mày cố ra sức ngăn cản.

- Gil, đừng có đùa. Ở đây dù vắng như thế nào lâu lâu cũng có một vài người qua lại. Anh muốn chúng ta bị bắt gian tại đây à?

Anh lập tức bật cười thành tiếng, đưa tay vào trong áo cô sâu hơn, ung dung mà nói:

- Em biết anh thích nhất là gì không? Là cái cảm giác vụng trộm như thế này. Cái gì càng hồi hộp càng dễ khiêu khích anh..

- Anh thật biến thái...

Thêm một tràn cười sảng khoái, anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô...nuốt trọn. Hai tay vẫn đặt lên ngực cô thoải mái mơn trớn, vì sự an toàn của cả hai, vì tránh trường hợp có diễn biến gì xấu nhất, anh tuyệt nhiên không cởi đồ cô ra, chỉ kéo chiếc áo của cô trễ qua vai rồi cuồng bạo hôn cô. Anh càng đẩy người tới, Thùy Chi càng mất thế đổ người ra sau, không quá một lúc sau cô đã nằm dài trên bãi cỏ. Cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh kéo tay anh ra khỏi áo mình. Biết là một khi anh đã nổi thú tính thì dù có làm gì cũng không ngăn cản được, Thùy Chi nhăn mặt hạ thấp giọng năn nỉ anh:

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ