Chap 1 Có con nhỏ rất cực khổ

17.7K 750 38
                                    

Chap 1 Có con nhỏ rất cực khổ. 


Biện Bá Hiền lần đầu tiên trở lại thành phố sau một thời gian dài sống ở quê, lần này cậu trở lại bắt gặp mọi thứ đều đã thay đổi, mới mẻ đến không nhận ra. Cậu trông giống như một người quê mùa lần đầu lên thành thị vậy, nhìn cái gì cũng lác mác mới thôi.

"Anh!" Đứa con mập mạp trắng trẻo của Biện Bá Hiền đứng ở dưới chân một ông chú bán kẹo đường hét lớn, cực kì vui vẻ, hưng phấn chỉ vào mấy cây kẹo đủ loại hình thù cắm trên sạp, không ngơi miệng "Mua mua mua"

"Không!"

Cậu thẳng thừng từ chối, tránh nhìn vào vẻ mặt xụ xị đáng yêu kia, nhanh tay bế nhóc lên đi một mạch rời khỏi lễ hội. Nếu nói người quê mùa lần đầu lên thành thị thì nói đứa nhóc cậu bế thì đúng hơn, trẻ con hiếu kì gặp gì đòi cái nấy đến đau đầu.

"Lúc nãy con đã ăn bánh mì ngọt rồi, nếu ăn nữa sẽ mất tiêu cái bụng" Cậu vừa bóp bóp cái bụng tròn vo kia, cảm xúc trong lòng bàn tay mềm mịn đến dễ chịu, bóp một cái lại muốn thêm cái nữa.

Nhóc kia buồn tiu ngỉu vòng tay ôm cổ Biện Bá Hiền, dựa vào vai cậu nhìn ngắm đường phố tráng lệ đầy ánh đèn, chỉ chốc lát sau thì ngủ mất. Miệng nhỏ he hé mở, rơi đầy nước miếng trên vai Biện Bá Hiền.

Cậu ôm đứa con chặt hơn trong lòng, tuy trong xe buýt rất ấm, nhưng trẻ nhỏ rất dễ nhiễm lạnh, con cậu tuy rất ít khi bị bệnh, quanh năm hầu như không cảm sốt gì cả, nhưng một khi bệnh thì nóng đến phải nhập viện.

Hôm nay Biện Bá Hiền đi xin việc làm, có vài chỗ nói là sẽ xem xét lại, khi có kết quả sẽ gọi điện thoái thông báo, cậu vừa từ dưới quê nhà lên nên cũng không có gì làm, buổi tối nghe nói có lễ hội ở gần quảng trường nên đưa con nhỏ đi chơi, một mình nó ở nhà cả ngày đã rất buồn, buổi tối cho ra ngoài một chút thì vui chơi đến ngủ gục.

Xe buýt đến trạm thì dừng, nhà trọ cậu vừa thuê nằm trong con đường nhỏ nên phải đi bộ một quãng khá xa. Biện Bá Hiền tay phía trước ôm con, phía sau lại vác một ba lô đựng đầy mấy vật linh tinh của nhóc kia, thong thả cuốc bộ về nhà, dọc đường còn khe khẽ hát ru cho nhóc.

Cậu tuy đã hai mươi lăm tuổi rồi, có bằng Đại học, nhưng không có kinh nghiệm nên chẳng xin được việc làm tốt, trước tiên chỉ xin được những việc nhỏ nhỏ trong tiệm caffe hay nhà hàng. Nói cậu không có kinh nghiệm là vì vừa tốt nghiệp Đại học, đã có biến cố khiến cậu phải trở về quê một mình, không dám đối diện với ai cả.

Năm Biện Bá Hiền hai mươi mốt tuổi, vừa chia tay người yêu được hai tháng thì phát hiện mình có thể chất có thể thụ thai, trong người mang một sinh linh bé nhỏ. Cậu lại không dám đi gặp người yêu cũ để đòi anh ta chịu trách nhiệm, sợ mọi người nhìn mình như quái vật cho nên đã trốn về quê. Mấy năm sau đó là cả một quãng đời để nhớ mãi về sau.

Cậu ra nông nổi này cũng do một tay tên người yêu kia gây ra. Khi cậu và hắn quen nhau, gia đình của hắn phát hiện, gặp riêng Biện Bá Hiền đòi cậu chia tay hắn. Cậu tất nhiên không đồng ý, nhưng họ uy hiếp sẽ khiến người kia lẫn cậu bị xã hội xa lánh, mỉa mai chê trách. Biện Bá Hiền không sợ cọp không sợ rắn, lại sợ người yêu mình tổn thương nên đã đồng ý, thế mà tên người yêu kia nghĩ cậu phản bội hắn, ngày chia tay mang cậu ra cưỡng bức.

[HOÀN][ChanBaek][Sinh Tử Văn][Sủng] Biện Đại Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ