Chap 28 Về nhà
Gần nửa đêm Biện Bá Hiền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà trắng tinh trên cao, cậu cảm giác lần này với lần trước rất giống nhau, đều bị thuốc mê làm cho ngủ mê mệt, khi tỉnh lại thì đứa nhỏ đã nằm bên cạnh. Nhưng nhìn quanh một hồi Biện Bá Hiền cũng không thấy đứa nhỏ đâu, chỉ thấy Phác Xán Liệt đang ngủ gục ở bên cạnh, đầu anh gác vào thành giường, cả thân ngã nhoài trên ghế.
"Xán Liệt... dậy đi, Xán Liệt" Biện Bá Hiền vừa gọi anh vừa vươn tay lay Phác Xán Liệt tỉnh, giọng cậu khàn đi thấy rõ, và cũng khát khô nữa.
Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh lại thấy Biện Bá Hiền đang cau có nhìn mình thì rất vui vẻ, mau chóng đứng dậy bật đèn, lấy cho Biện Bá Hiền một li nước ấm. Vừa cho Biện Bá Hiền uống nước vừa hớn hở nói "Bá Hiền, thằng nhóc kia giống hệt anh luôn"
Lúc nãy trước khi Biện Bá Hiền tỉnh anh tranh thủ một chút thời gian ghé thăm con trai nhỏ, tuy chỉ đứng bên ngoài phòng kính quan sát nhưng Phác Xán Liệt hồi hộp thấy rõ, miệng anh thì cứ không ngừng mở rộng cười, ánh mắt cứ dán sát vào thân thể nhỏ bé nằm trong lồng kính. Bàn chân bé xíu khẽ cọ nguậy cũng khiến Phác Xán Liệt vui muốn nổ trời.
"Nó giống anh sao? Sao giống anh được! Phải giống tôi chứ"
"Ơ, con anh mà, phải giống anh chứ!"
"Ủa thế không phải con tôi sao? Không được, sau này nó nhất định giống tôi"
"Không, nó sinh ra đã giống anh rồi sau này lớn sẽ giống anh"
"Mới sinh ra thì làm sao biết được chứ! Chắc chắn là anh tự nói con giống anh rồi"
Biện Bá Hiền nhất quyết không đồng ý đứa nhỏ kia giống Phác Xán Liệt, khi cậu nói tuy không có nhiều sức nhưng vẫn đủ để Phác Xán Liệt nghe thấy, hai người họ cãi cọ quá ầm ĩ đến độ y tá phải vào nhắc nhở. Cuối cùng Phác Xán Liệt ôm chầm lấy Biện Bá Hiền, hôn lung tung trên mặt cậu "Giống cả hai chúng ta luôn"
Buổi sáng mấy ngày sau em bé được ra khỏi phòng sơ sinh, thì có rất nhiều người đến thăm, phấn khích nhất là Lộc Hàm và Phác Xán Dương, những người khác cũng không kém cạnh. Họ bu quanh giường bệnh của Biện Bá Hiền, hết nựng mặt lại hôn chân hôn tay đứa nhỏ, một lúc thì thằng nhóc khó chịu khóc ré lên.
Tiếng khóc làm Biện Bá Hiền giật mình, cậu khẽ khàng nhấc nó lên vỗ vỗ mông nó dỗ dành. Nhớ hôm khi vừa chào đời, nó khóc còn hơn cả lúc này, khóc to đến mức cậu sực tỉnh lại, y tá dỗ rất lâu mới nín khóc, sau này cậu mới biết là do Ngô Diệc Phàm đánh mông cho trẻ sơ sinh khóc hơi mạnh tay...
Biện Bá Hiền ở lại bệnh viện gần nửa tháng nữa thì xuất viện về nhà. Nhà cửa được Phác Xán Liệt dọn dẹp rất tươm tất, quần áo bẩn đã giặt sạch, sàn nhà không một vết bụi, chăn nệm trong phòng đã được thay mới, ngay cả cơm cũng đã nấu một bàn đầy những món ngon. Biện Bá Hiền gật gù khen, phát cho anh hai thẻ người tốt.
Phác Xán Liệt bế con trai nhỏ đặt vào cái cũi mới mua, cái cũi được treo vài con cá heo xinh xinh bắt mắt. Cái cũi đặt sát ngay giường ngủ, rất cố định không sợ có người vô tình đi ngang quẹt trúng hay bị xê dịch gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ChanBaek][Sinh Tử Văn][Sủng] Biện Đại Nhân!
Fanfiction-Sannie -Sinh tử văn, bình đạm, khá nhẹ nhàng, motif cũ, viết ngẫu hứng =))) -Don't take it out Đọc để vui vẻ :'> nên đừng cầu kì hen :3