Chap 3 Mochi mochi
"Em nghĩ là tôi còn yêu em? Em có đánh giá cao mình không Bá Hiền?"
Nghe được câu nói kia, như thể muốn cười một cái vào mặt cậu. Biện Bá Hiền vừa xấu hổ vừa tức giận xoay người muốn bỏ đi. Cứ cho rằng cậu nhằm lẫn đi, nhưng giờ thì đã biết được cái tình cảm kia thực sự kết thúc lâu rồi. Chẳng như cậu đêm qua còn thử một chút mơ màng đến tương lai sau này với Phác Xán Liệt, sự thật thì anh ta chỉ vì làm cậu bị thương mà mang về chữa trị thôi. Cậu đã biết Phác Xán Liệt vẫn ở nhà cũ, vậy chỉ cần đến đó là đón được nhóc con kia.
Thế nhưng, cái mặt của Phác Xán Liệt chính là làm mặt quỷ, muốn trêu chọc Biện Bá Hiền một chút, không ngờ cậu tạc mao giận đến bỏ đi. Anh lập tức kéo nhanh cậu vào xe, khom người thắt dây an toàn cẩn thận, rồi buồn cười nhìn Biện Bá Hiền "Đùa một chút, có cần đáng yêu vậy không?"
"Tránh ra đi, mau đưa tôi đi đón nhóc con kia"
Ngữ khí lạnh lùng thật đáng sợ. Cậu mới không them so đo với loại người đùa dai như dây chun kia đâu.
Xe chạy được một đoạn đường rời khỏi nhà trẻ, sắp rẽ vào khu nhà của Phác Xán Liệt thì đột ngột phía trước có người chặn đầu xe lại. Phác Xán Liệt thắng phanh gấp lại, một tay vịnh chặt tay lái, một tay đưa sang chắn cho người bên cạnh. Anh khó chịu ra mặt vì bị chặn đường, tháo dây an toàn bước xuống xe.
Trước xe là một người phụ nữ ăn mặc có chút quê mùa, nhưng lại rất gọn gàng chỉnh tề. Anh nhìn một lúc cũng không nhớ mình có quen người này, không phải chặn nhầm xe rồi chứ?
"Tôi có chuyện muốn nói với anh" Người phụ nữ kia kéo Phác Xán Liệt lại gần, ra vẻ thần bí nói nhỏ.
"Chúng ta có gì để nói?"
Phác Xán Liệt tránh tay người phụ nữ kia ra, anh ngoái đầu nhìn Biện Bá Hiền ngồi trong xe, chỉ sợ cậu hiểu lầm thì chết thật. Nhưng Biện Bá Hiền ngoài chau mày khó hiểu ra thì không còn làm gì khác, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cậu có chút thất vọng. Có phải Bá Hiền tê liệt cảm xúc rồi không? Chẳng ghen tuông gì cả.
"Biện Bá Hiền kia, anh tránh ra xa một chút! Cậu ta là yêu quái đó!"
"Cô bớt nhảm đi" Phác Xán Liệt nghe người phụ nữ kia nói thì đến giận xanh mặt, gằng giọng "Ăn nói hàm hồ"
Anh xoay người muốn trở lại vào trong xe, thì lại bị người kia nắm chặt cánh tay, thật nếu cô ta không phải phụ nữ anh đã đánh cho một trận vì cái câu nói kia rồi.
"Cậu ta là yêu quái đó, ba năm trước Biện Bá Hiền có mang, sinh ra một đứa con giống như phụ nữ sinh con vậy đó!"
Biện Bá Hiền chờ một lúc Phác Xán Liệt mới quay trở lại, cậu không nhìn thấy người phụ nữ kia, một phần vì Phác Xán Liệt che mất, một phần vì cả khuôn mặt bị che kín mít, nên cứ cho rằng người quen của Phác Xán Liệt đi, dù sao anh ta cũng quen biết mấy người không bình thường nhiều lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/85628380-288-k306559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ChanBaek][Sinh Tử Văn][Sủng] Biện Đại Nhân!
Fanfic-Sannie -Sinh tử văn, bình đạm, khá nhẹ nhàng, motif cũ, viết ngẫu hứng =))) -Don't take it out Đọc để vui vẻ :'> nên đừng cầu kì hen :3